CHAP :55

200 23 0
                                    

_Sara, cậu trở lại rồi (Thùy)

_Chị gì ơi! Em ko phải là Sara, em là Hân. (cô)

_Hân... (Thùy buông Hân ra rồi nhìn về phía anh)

_Cậu qua đây với mình (anh)

     Anh kéo tay Thùy đi sang chỗ khác để nói chuyện.

_Đó ko phải Sara sao? (Thùy)

_Đấy là Sara, nhưng hiện tại em ấy bị mất trí nhớ nên ko còn nhận ra chúng ta nữa (anh)

_Mất trí nhớ, rốt cuộc mọi chuyện là sao?

      Anh kể lại tất cả mọi chuyện cho Thùy nghe.

_Là vậy đó.

_Mình ko ngờ...

_Thôi mình lại đó đi .

_Ừa.

_Anh chị quay lại rồi. (cô)

_Chị xin lỗi em tại chị nhận nhầm người (Thùy)

_Dạ ko sao đâu, em cũng hay bị nhận nhầm nên em cũng quen rồi.
+À... Anh Toki, em phải về lớp rồi, anh nhớ ăn đó ko là em ko chịu trách nhiệm đâu nha.

_Ừa, anh biết rồi.

_Tạm biệt anh chị (sao ai cũng nhận nhầm mình là Sara hết vậy?)

     Thùy và anh nhìn chị đi về lớp rồi cũng vào lớp.
Tại lớp 11A.

_Cậu đi đâu mà lâu vậy? (Đăng)

_Mình đi gặp người quen chút thôi. (cô)

_Anh Toki hả?

_Sao cậu biết?

_Mình đoán thôi.

_Cô vô rồi, mình vào chỗ đây.

          Buổi học cũng khép lại, cô lấy xe đạp và ko quên đợi anh ở cổng trường.

_Mình về chung đi (Đăng)

_Xin lỗi cậu nhưng mình có hẹn rồi (cô)

_Vậy mình đứng đây đợi cùng cậu.

_Ừa.

       10'...15'...20'... Cũng trôi qua nhưng anh Toki vẫn chưa xuống, cô bắt đầu sốt ruột nên đã đi tìm anh.

_Cậu ở đây nha, mình đi đây một lát. (cô,bỏ đi)

_Ơ... Cậu định đi đâu? (Đăng)

       Cô cứ chạy và chạy, cô dừng chân tại lớp 12A nhưng lại vô cùng hoảng hốt.

_Anh Toki... Anh Toki.... Anh sao vậy... Anh ơi..

      Ko hiểu sao người anh lại nổi nhiều mẫn đỏ và ngất đi, cô gọi mãi anh ko trả lời liền tìm chiếc điện thoại trong balo anh, gọi ngay cho quản gia.

_Alo,thưa ngài gọi tôi (QG)

_Cháu chào bác, cháu là hàng xóm của anh Toki, hiện tại anh ấy đang ngất ở trường mà bây giờ chỉ có cháu, bác có thể đến đây giúp cháu đưa anh ấy đi bệnh viện?(cô)

_Cô yên tâm, chúng tôi sẽ đến ngay.

        Tò...te...tò...te đó là âm thanh của xe cấp cứu, anh đã đến bệnh viện và đang đc cấp cứu,30' sau....

_Anh ấy sao rồi bác sĩ? (Cô)

_Thiếu gia nhà tôi bị sao vậy bác sĩ? (QG)

_Người nhà yên tâm, cậu ấy chỉ bị dị ứng thức ăn thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại, sao này nhớ chú ý đến thức ăn của cậu ấy là đc (BS)

_Tôi đã hiểu rồi, cám ơn bác sĩ (QG)

_Anh ấy bị dị ứng sao? (cô)

_Vâng, thiếu gia bị dị ứng với hải sản và động vật da trơn.

_Chết rồi....

_Cô sao vậy?

_Lúc trưa cháu mua sandwich thịt cua cho anh ấy.

_Sao cậu ấy ko kiểm tra trước khi ăn?

_Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu.

_Tiểu thư đừng trách bản thân mình, do cô cũng ko biết cậu ấy bị dị ứng.

_Nhưng cháu.....

     Anh đc đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Quản gia đã yêu cầu đc đưa anh về nhà chăm sóc, vì bệnh viện có nhiều vi khuẩn sẽ ảnh hưởng đến anh.

 LỚP HỌC MANG TÊN 12A [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ