CHAP:43

274 37 10
                                    

🍀Nhà chị

     Từ trong phòng tắm bước ra, chị cứ cười và suy nghĩ mãi về chuyện ngày hôm nay. Đc 1 lúc thì chị chợt nhớ lại..

_Mà lúc nãy anh ấy nói nhà anh gần nhà mình, ko biết anh ấy về tới nhà chưa nữa (Hân)

       Tiếng chuông điện thoại của chị vang lên, một giọng chàng trai lên tiếng từ đầu dây bên kia.

_Alo! Ánh Hân nghe ạ.

_Em chưa ngủ sao?

_(Là ai vậy ta?) cho hỏi anh là ai ạ?

_Nghe ko ra giọng anh sao?

_Oh! Ko lẽ là...

_Đúng rồi, anh còn tưởng em ko nhận ra anh chứ.

_Làm gì có đâu à, mà anh nói nhà anh gần nhà em hả?

_Đúng rồi.

_Sao em chưa từng gặp anh vậy?

_Em ra bên ngoài ban công đi.

_Em ra rồi, mà để làm gì vậy anh?

_Nhìn qua bên tay trái của em đi.

_Ôi!....

       Một chàng trai xuất hiện bên căn nhà bên cạnh, ko ai khác đó là anh... Toki. Chị cũng bất ngờ, ko biết anh chuyển đến đây từ khi nào.

_Sao anh lại ở đây? (Hân)

_Thì nhà anh, anh ở thôi (Toki)

_Nhà anh...

_Con đang nói chuyện với ai đấy Hân? (Bà)

_Dạ...
  
      Ngoại từ bên trong bước ra thì gặp anh Toki cũng có mặt tại đây.

_Cháu chào bà (Toki)

_Cháu về hồi nào vậy? (Bà)

_Dạ cháu mới về đc mấy hôm nay ạ.

       Bà và anh nói chuyện rất vui vẻ ,nhưng lại quên một cô gái vẫn chưa hiểu đang bị lẽ lôi ở bên cạnh.

_Bà quen anh ấy sao? (Hân)

_Sao ko quen đc, khu nhà này là.... (Bà)

_Là khu trung cư phong cách Hàn Quốc (Toki)

_Đúng rồi (Bà)

_Hàn Quốc (Hân)

         Nghe đến 2 chữ Hàn Quốc, đầu chị lại đau và hiện lên vài kí ức gì đó.

_A... A... A... (Hân)

_Con sao vậy? (Bà)

_Con đâu đầu quá ngoại ơi (Hân)

_Hồi chiều Hân cũng bị đau như vậy nữa (Toki)

      Chị ngất đi, anh liền nhảy từ ban công nhà anh sang nhà chị.

_Chắc Hân nó suy nghĩ đến chuyện trong quá khứ (bà)

_Quá khứ (Toki)

_Bà gặp con bé bị thương hôn mê ở bên suối, bà đưa Hân về chữa trị  sau đó gia đình bà sang Hàn Quốc định cư, mới trở về nước  (Bà)

       Nghe đến đây nước mắt anh đã rơi, rơi vì cuối cùng anh cũng tìm đc chị Sara, người con gái mà ngày đêm anh kiếm tìm.

_Sao cháu lại khóc? (Bà)

_Dạ, cháu cảm thấy sót cho Hân, ko ngờ em ấy lại có hoàn cảnh như vậy? (Toki)

      Màn đêm khép lại, một góc nào đó vẫn có người ko thể nào ngủ được. Anh cứ suy nghĩ mãi, mà nói đúng hơn là đang tự trách mình.

_Tất cả là tại anh nên em mới mất trí nhớ, cũng tại anh nên em phải sống xa gia đình, phải chi hôm ấy anh là người nên đi ra bờ suối ấy thì em sẽ đâu phải ra nông nỗi này. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em phục hồi lại trí nhớ, mang em trở lại đúng vị trí của mình và mang mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng. (Toki)

 LỚP HỌC MANG TÊN 12A [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ