CHAP:51

196 21 0
                                    


_Ngoại cũng về Hàn, chủ nhật ko đi học ,giờ mình làm gì? A..... Đi ngủ đúng rồi đi ngủ.

      Cô quay người lại thì va đầu mình vào thẳng cửa , nhưng anh đã nhanh nhẹn đưa tay mình vào.

_Ôi!, xém chút nữa là...con ko gặp ngoại rồi (cô)

_Ngoại cô nói đúng, ko sớm thì muộn cũng gây họa.(anh)

_Anh ✖3 ,nể tình anh cứu em nên em ko chấp nhất với anh.

_Nếu ko em làm gì đc anh.

_Hứ, đi theo em. . .ngồi xuống đây.

     Cô đặt anh ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công, rồi vào nhà màn ra hộp dụng cụ y tế nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh.

_Cuộc đời em chưa băng vết thương cho ai bao giờ, cũng ko hiểu sao em lại băng vết thương cho anh tận 2 lần.(cô)

_Chắc tại anh đẹp trai (anh)

_Haha!  Nếu vậy anh đi tìm mấy cô gái đó đi, em đã có người thương rồi.

_Người thương của em là ai?

_Em ko nói đâu,xong rồi anh có thể về nhà đc rồi.

_ko cho anh biết cũng đâu cần phủ phàng với anh như vậy.

_Tùy anh nghĩ à.

       Ôi! Ánh Hân đã có người thương rồi, nhưng cô ấy là Sara người có hôn ước với anh mà.
         Tiếng chuông cửa nhà cô vang lên, là anh chàng trai vừa bị cô bỏ rơi.

_Anh tìm em có gì ko? (cô)

_Hôm nay là chủ nhật, anh định đi khu vui chơi ko biết  có ai muốn đi chung ko nữa? (anh)

_Xem ra anh nên đi 1 mình rồi .

_Ko phải em rất thích đi khu vui chơi sao?

_Sao anh biết ?

_Anh... Anh nghe nói thôi.

_Em rất thích nhưng em có hẹn trước rồi.

_Em có hẹn với ai?

_Ko nói cho anh biết đâu, em đi chuẩn bị đây.

_Ơ... Ơ....

      Tiếng cửa đóng lại một cái gầm, cô bỏ mặt anh vẫn còn đứng đó. Một lúc sau, Hân mặt cho mình chiếc áo thun tay dài kết hợp cùng chiếc quần yếm jeans và đôi sneaker trắng vô cùng cute, phần tóc uốn xoăn đc cô buộc thành 2 chùm gọn gàng, với chiếc mũ và chiếc kính ngố trong cô rất xinh đẹp. Cô mở cửa ra và....

_Sao anh vẫn chưa về nha? (cô)

_Anh.... Anh.... hôm nay trông em xinh quá.

_Dĩ nhiên rồi, em lúc nào mà chẳng đẹp.

_Em đi chơi với người mà em thích hả?

_Ừa đúng rồi.

_Hân, cậu xong chưa (Đăng)

       Anh nghe có người gọi tên cô, liền quay người lại thì nhìn thấy cậu.

_Là cậu ấy. (anh)

_Đúng rồi,mình ra liền.(cô)

      Cô lấy chiếc túi rồi chạy về phía Đăng, bỏ lại anh bơ vơ ở đấy.

_Ko ngờ, mình cũng có thứ bị người khác cướp mất (anh)

     

 LỚP HỌC MANG TÊN 12A [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ