CHAP:52

190 22 2
                                    

Trên chiếc xe đạp, Đăng chở cô đi dạo chơi khắp phố.

_Cậu nhấm mắt lại đi.. (Đăng)

_Hả, hôm nay còn tỏ ra huyền bí nữa. (cô)

_Cậu cứ nhấm mắt lại đi.

_Nhấm mắt rồi sao tớ thấy đường?

_Yên tâm đi, tớ dẫn cậu đi.

_Được.

Cô nhấm mắt lại, Đăng nắm tay cô bước đi từng bước, đc 1 lúc lâu.

_Mình mở mắt ra đc chưa? (cô)

_Cậu mở mắt ra đc rồi (Đăng)

_Wow! Đẹp quá.

Trước mắt cô là khu vui chơi giải trí, nơi mà cô vô cùng thích.

_Cậu thích ko?

_Mình rất thích, cảm ơn cậu.

_Cậu thích là được rồi.

_Vậy.... Còn đứng đây làm gì nữa, đi thôi.

Cô nhanh nhẹn, chơi hết trò này đến trò khác và dừng chân lại ngay gian hàng nơi chú heo bông đang ở đó.

_(Sao mình có cảm giác, mình đã đến nơi này rồi) (cô)

_Hân... Hân...

_Hả, cậu kêu mình...

_Cậu làm sao vậy?.

_Mình ko sao,ông chủ cái này chơi làm sao vậy?

_Cháu chỉ cần ném trúng vào ba ô đỏ trên kia, thì cháu sẽ đc nhận 1 thú nhồi bông (ông chủ)

_Cậu muốn chơi sao? (anh)

_Ừm..

Cô cố sức ném vào 3 ô đỏ ấy nhưng... Cô đã thất bại.

_Chị này ném dỡ quá (em bé)

_Xin lỗi cô, bé còn nhỏ ko hiểu chuyện (mẹ bé)

_Dạ ko có sao đâu, bé nói đúng mà.

Cô ủ rũ bước đi về phía chiếc ghế đá bên dưới gốc cây lớn.

_(Sao chỗ này mình thấy quen quá, rốt cuộc đây là đâu)

_Ánh Hân... (Đăng)

Đăng bước lại gần phía cô, từ phía sau lấy ra chú heo bông lúc nãy.

_Tặng cậu này (Đăng)

_Sao cậu.... Ko lẽ...

_Ừa...

Lúc này trong suy nghĩ của cô hình như đã nhớ lại cảnh tượng lúc đến đây hồi 3 tháng trước, một chàng trai xuất hiện nhưng cô ko nhìn rõ mặt...

_A... Đầu mình đau quá.

_Cậu bị sao vậy, ko khỏe chỗ nào sao?

Cô ngước lên nhìn vào mắt Đăng rồi.... Ôm trầm lấy Đăng.

_(Ko lẽ người đó là cậu?) (cô)

_Sao... Cậu... (Đăng đỏ hết cả mặt)

Pháo hoa tự dưng từ đâu bắn lên, làm cho ko khí nơi đây trở nên rất lãng mạn.

_Chúng ta từng quen nhau đúng ko? (cô)

_Cậu nhớ ra tớ rồi sao?

_Ừa, lúc nãy mình đã nhớ lại đc 1 chút.

_Vậy tốt quá rồi.

Cơn mưa tự nhiên lại rơi xuống, với tính cách của Hân thì cô ko chịu ngồi yên, đã nhanh chạy ra nô đùa dưới mưa chính vì vậy khi về đến nhà cô liền phát sốt.
tính tinh... Tính tinh...

_Anh tìm em có gì ko?

_Em sao vậy, sắc mặt nhợt nhạt quá?

_Em chỉ bị cảm thôi,anh qua đây làm gì?

_Anh mang đồ ăn qua cho em.

_Cám ơn anh

Tiếng cô nhỏ dần và ngất đi ngã vào người anh.

_ Ánh Hân... Ánh Hân....

Anh bế chị vào giường và gọi ngay cho bác sĩ.

_Cô ấy ko sao, do dầm mưa quá lâu nên bị sốt cậu cho cô ấy uống thuốc, nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi. (BS)

_Cám ơn bác sĩ.

Thế là đem đó cô ko ngừng sốt, anh thức cả đêm để chăm sóc cho cô và cũng ngủ thiếp đi bên cạnh giường cô.

 LỚP HỌC MANG TÊN 12A [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ