CHAP: 42

292 28 12
                                    

      Cô vội vàng đứng dậy rời xa vòng tay ấm áp của anh.

_Anh có sao ko? (Hân)

_Anh ko sao,còn em có sao ko? (Toki)

_Em ko sao.

_Tay em chảy máu rồi mà còn nói ko sao?

_Vết thương này ngoài da thôi ko có sao đâu.

_Ko đc, em ở đây đợi anh.

    Nói xong anh chạy đến của hiệu thuốc tây bên kia đường ,để mua dụng cụ sơ cứu, đi được một lúc thì anh quay lại.

_Anh.... (Hân)

_Ngồi yên đi(Toki)

          Anh nhẹ nhàng lau vết thương và băng lại cho chị, nhưng vết thương nào mà chẳng đau...

_A.. (Hân)

_Anh làm em đau sao? (Toki)

_Dạ ko.

     Trong lúc anh đang cẩn thận hơn khi băng vết thương cho chị, thì chị nhìn anh ko rời mắt và nãy ra trong đầu vài suy nghĩ...

_(Ko ngờ anh ấy lại tốt với mình như vậy, nhìn kĩ anh ấy cũng đẹp trai) (Hân, nở nụ cười)

_Em đang nghĩ gì vậy?

_Dạ ko có gì đâu.

_Xong rồi đấy.

_Dạ cám ơn anh,  nhưng...

     Đến bây giờ cô mới phát hiện ra anh cũng bị thương, cô vội cằm lấy tay anh và giúp anh băng bó vết thương lại.

_Có gì sao? (Toki)

_Tay anh cũng bị thương rồi này.

_Cái này để anh tự làm đc rồi.

_Ko sao đâu, lúc nãy anh giúp em thì bây giờ anh cũng để em giúp anh lại chứ.

_Thôi đc rồi, nghe em hết (anh dùng tay xoa đầu của chị)

       Trong lúc chị cứ nói mãi thì anh lại đang ngắm vẻ đẹp của chị và. ..  làm anh nhớ chị Sara nhiều hơn.

_Anh đã bị thương mà ko lo cho mình, còn ở đó lo cho em nữa?

_Anh là con trai nên mấy vết thương này ko có sao đâu.

_Anh quá chủ quan rồi đấy, xong rồi.

_Cái này là gì đây?

_Băng dán cá nhân của em, nhìn dễ thương ko?

_Nhìn hợp với anh quá ha?

_Dĩ nhiên rồi, chú heo màu hồng dễ thương chết đi đc.

_Ừa dễ thương, thôi mình đi về trễ rồi.

_Nhà anh đâu phải hướng này?

_Lúc trước ko phải, nhưng bây giờ là thật rồi.

      Nói xong anh choàng tay mình qua cổ chị, kéo chị cùng đi về nhưng đi được một lúc thì chị cơn đau đầu của chị bộc phát.

_A.. A... (Hân)

_Em sao vậy (Toki)

_Em đau đầu quá.

     Trong đầu chị xuất hiện 1 hình bóng của nhóm người, đi cùng chị qua con đường này.

_Em sao rồi, nhìn anh này. (anh ôm chị vào lòng)

        Cơn đau của chị dần dần giảm đi, chị cảm thấy đc sự ấm áp mà lại thân thuộc phát ra từ người anh.

_Em ko sao rồi, anh có thể bỏ em ra đc rồi đấy.

_Anh xin lỗi, em ko sao là tốt rồi.

_Mình về thôi.

_Ừm.

    Về đến trước cửa nhà chị.

_Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

_Ko có gì đâu, là ai thì cũng sẽ làm như vậy thôi.

_Anh này, nếu ko có gì nữa em vào nhà đây.

_Em vào đi.

_Pp, anh ngủ ngon.

_Em cũng vậy.

🍀Hiện tại ,mình có 1 tài khoản khác đang viết về những câu chuyện ko liên quan đến các anh Uni5 và chị Sara. Bạn nào thích thì sang ủng hơn mình nha thanhtoatn9901

 LỚP HỌC MANG TÊN 12A [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ