trời sang thu, tôi mặc bộ váy trắng xanh, mái tóc vàng buộc cao.
tiết trời se se lạnh, lá vàng khô dưới chân kêu tiếng lạo xạo.
công viên đầu thu thật vắng vẻ, tôi chọn đại một băng ghế gỗ ngồi xuống.
nhìn trời, ngắm đất, thời gian chầm chậm đưa thoi.đó là một sở thích nhàm chán của tôi mỗi khi tôi buồn.
ngắm cảnh, ngắm người, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên đang trao tặng.
cuối cùng, tôi ngủ quên luôn trên ghế băng đến tận tám giờ tối.
tôi tỉnh dậy
Lạnh thật đấy!
tôi run run ôm lấy mình, đêm về thu rét căm căm mà tôi chỉ mặc độc bộ váy mỏng manh.
Haizz! Về thôi!
tôi cười rồi lảo đảo đứng dậy.
Rầm!
tôi đâm sầm vào một người đi đường.
tôi đứng dậy phủi người rồi day nhẹ hai bên thái dương.
đau thật đấy, nó khiến đầu tôi không ngừng quay vòng.
sau vài giây để tỉnh táo lại, tôi nhận ra tôi phải xin lỗi kẻ mình đã đâm vào.
tôi luống cuống nhìn người đang ngồi dưới đất.
tóc đen, mắt đen...
iris!
sao nàng lại ở đây, tôi ngơ ngác nhìn nàng.
nàng lao đến ôm chầm lấy tôi, tay trái nàng phủi bộ váy, tay phải vuốt ve như tôi đau lắm.Cậu làm gì ở đây iris?
Tớ lo cho cậu lavender!
nàng gọi tôi là lavender.
Tại sao?
Cậu không đi học, tớ gọi cho cậu, cậu không có nghe, lúc ấy tớ mới nhận ra đó là số cũ của cậu. Tớ mới đi tìm cậu, tớ tưởng cậu chết trôi ở đâu vì cái tính dẩm dương của cậu!
nàng có gọi cho tôi.
nàng đi tìm tôi.
nàng lo cho tôi.tôi biết nàng không yêu tôi, tôi biết nàng chưa từng coi tôi là bạn thân, tôi biết nàng đến tôi để nhờ vả...
nhưng,
tôi nhớ nàng,
tôi biết, tôi đang tự lừa dối tôi, dựa dẫm nàng, lún sâu vào cái tình cảm chỉ đem lại đau thương.càng day dứt, do dự càng khiến tôi tổn thương.
nhưng mà, tôi yêu nàng nhiều nhiều lắm!
tôi òa khóc nức nở ôm chặt nàng vào lòng và vùi mặt mình vào mái tóc đen.
ước gì cứ mãi mãi như thế này nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng thơ của tôi tên là Diên Vỹ [ completed ]
Romancevài bông hoa oải hương xen lẫn nhành diên vỹ oải hương héo tàn, diên vỹ vẫn đơm hoa •slow update :; lowercase