hiện giờ tớ đang đeo cái headphone với bài hát nhẹ nhàng của tracey, tớ đang đợi cậu.
tớ đang trên đỉnh núi không quá cao, thuộc một vùng quê dân dã, đêm xuống nên ít kẻ qua lại, yên tĩnh và mơ màng đợi cậu.
tớ đang nằm xuống cỏ xanh, ngửa mặt lên trời đen huyền ảo lấp lánh những vì sao như hạt kim tuyến, cậu nói hôm nay sẽ đến ngắm sao cùng tớ, tớ đang đợi cậu.
sao mà lâu đến thế, sao cậu mãi chưa đến, tớ vẫn nằm đây, đưa bàn tay lên vớt những vì sao, lùa ngọn gió, chơi đùa cùng ánh trăng, tớ đang đợi cậu.
cuối cùng thì cậu cũng đã đến, cùng lời xin lỗi và giỏ bánh. tớ la toáng lên như một đứa trẻ, phá vỡ sự yên tĩnh, lao đến và ôm chầm lấy cậu. cậu tránh né tớ, vì sao, vì sao nhỉ iris?
tớ và cậu ngồi trên thảm cỏ, mắt nhìn những vì sao mà không cần kính, hôm nay sẽ có sao băng, cậu nói thế.
tớ chẳng có chút hiểu biết gì những vì sao nhưng tớ thích chúng, vì chúng đẹp, đẹp tựa như cậu chăng? buồn cười thật, bất cứ thứ gì lấp lánh và đẹp đẽ tớ luôn so sánh chúng với cậu,
nhưng đúng là vậy.
thế rồi cậu kể cho tớ nghe về mọi kiến thức về sao, tên của chúng, khi nào chúng mọc hay đâu là một vì tàn, rồi cả các truyền thuyến vô cùng thú vị về các ngôi.
tớ và cậu thì thầm chỉ trỏ những tinh tú trên trông giống con gì, cậu bảo rằng chòm sao thiên bình trông chẳng giống một cán cân chút nào còn tớ cũng đối đáp lại chòm sao nhân mã chẳng giống một người thú ngựa. thế là hai đứa phá lên cười rồi ăn rất nhiều bánh bích quy mà không quan tâm chúng có quá nhiều chất béo cho phép.
cậu lại thì thầm rằng sắp rồi, sắp có một cơn mưa sao băng. và cậu nắm lấy tay tớ. tớ run rẩy, tan chảy trong đôi mắt đen như đêm sa của cậu.
sao băng đến lúc nào không hay tại vì đôi mắt của cậu còn cuốn hút hơn cơn mưa ấy, tưởng chừng chúng chỉ làm nền cho vẻ đẹp của cậu vậy iris. đêm nay cậu cười rất tươi khiến tớ xao xuyến, chênh vênh rồi mọi thứ xoay vòng tan thành mật ong trong miếng bánh vừa tiêu hóa của giây phút đầy dư âm thăng hoa của đất trời.
"cậu đã ước gì vậy?"
"tớ chưa ước vì tớ không biết sao băng đến"
"tại sao? đồ ngốc, cậu chẳng thể ngắm sao băng lần nữa đâu, chí ít thì vài năm nữa"
"cần gì chứ vì ở đây đã có một sao băng rồi, một vì đẹp nhất"
"đâu?"
"là cậu đấy iris, tớ ước ta bên nhau mãi mãi"
"alice cậu có thể nói lại không, gió ù lắm"
"xin lỗi nhé, nó qua rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng thơ của tôi tên là Diên Vỹ [ completed ]
Romancevài bông hoa oải hương xen lẫn nhành diên vỹ oải hương héo tàn, diên vỹ vẫn đơm hoa •slow update :; lowercase