9

55 23 0
                                    

iris nhìn tôi như người xa lạ.
đôi mắt nàng mở to rồi miệng mấp máy cố nói điều gì đó.

Cậu đùa tớ đúng không Alice?

Đừng gọi tớ là Alice!

tôi cau mày.

Tớ nghiêm túc đấy Iris,...
về chuyện tớ đã nói với cậu!

tôi thở dài trong lòng, tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
nhưng tôi yêu nàng thật sự, tôi không muốn giấu nàng về cảm xúc tôi dành cho nàng.
nàng sẽ phản ứng ra sao?
tôi cũng sẽ chấp nhận và đối mặt.

nàng buông hai tay đang áp lấy má tôi, một chút hơi ấm của nàng còn vương vấn.
nàng đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng.
tôi khẽ cười buồn, ra nàng chọn cách ra đi, ít ra nàng không tức giận và nói những lời thô lỗ với tôi.
đến cửa, nàng quay lại nhìn tôi, nàng chẳng nói gì hết, im lặng đến đáng sợ.
nàng mở cửa,

"Đừng đi, đừng đi!"

đôi mắt tôi ngấn lệ, trong lòng tôi gào thét.

nàng xỏ giày và bước và khỏi cửa.

"Đừng đi, đừng đi!"

trái tim tôi như vỡ vụn, lòng tôi thắt lại đầy đau đớn, một cảm giác khó chịu trào ra đến cửa họng như ép tôi phải thốt lên những suy nghĩ của mình.

tôi đau quá!

nàng đóng cửa, tiếng bước chân nàng vàng vọng rồi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không nghe thấy gì nữa!

nàng không quay lại đâu!

im lặng, tĩnh mịch đến xẻ cõi lòng, máu trong tim rỉ ra liên tục.

-Cách!

một thứ gì đó vang lên.
một thứ gì đó đã vỡ vụn.

-Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!

tiếng khóc của tôi xé sự tĩnh lặng, xe màn đêm.
nó được vang lên khi trái tim tôi bị tổn thương, khi tôi đau, khi tôi yêu nàng và khi nàng rời bỏ tôi.
tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, đôi mắt xanh nhìn lên tường đầy trống rỗng, cổ họng nghẹn đắng, đầu óc chỉ có hình bóng nàng, đau như búa bổ.
tôi cứ nằm đó.
nằm đó như đã chết rồi.

Hỡi nhành chi oải hương,
Say hương mà úa tàn.

Nàng thơ của tôi tên là Diên Vỹ [ completed ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ