ngoại truyện (2)

26 8 0
                                    

lavender ôm lấy quyển sách "hãy cứu em" của guillaume musso mà say đắm trong những vần chữ nên thơ của ngài. cô thích guillaume đến phát điên.

- này lav ngốc!

lavender giật mình thoát khỏi giấc mộng xinh đẹp trong cuốn tiểu thuyết, ngay sau đó kèm theo là cái cốc đầu đầy ác ý.

- á!

cô hét lên rồi ngước lên, ôi chao là iris, thiên thần ngọt ngào đáng yêu nhất trần đời của cô. lavender cứ đắm đuối giương đôi mắt xanh trong veo ngắm nhìn nàng.

- cốc! á!

lại một cái cốc đầu từ iris giáng xuống.

- con ngốc này! - iris chau mày đáp

- woaaa! có chuyện gì vậy?

cô đáp rồi lại dán mắt vào trang giấy, nhưng vẫn khe khẽ liếc nhìn nàng. cô đang tỏ ra rằng mình không hề quan tâm đến iris.

- à trời mưa rồi kìa, có mang ô không?

ôi! nàng lo cho cô kìa, cô thực sự muốn rú lên đầy thích thú.

- rào rào....!!!!!

mưa rơi càng nặng hạt, và chúng càng rõ hơn khi lavender ngồi kế cửa sổ nơi nhìn ra thấy mấy giọt mưa đang nhảy nhót trên cái mái tôn cũ. chúng kêu thật thích tai. và, lavender là con nhỏ yêu mưa.
cô lao mình về phía cửa sổ, mở tung chúng mặc cho mấy giọt mưa bắn ướt hết cả mặt.

- nhìn nè iris!

cô chỉ về phía xa khi mưa tạo thành làn sương bay phớt qua trên mái tôn.

- chỉ là mưa thôi mà?- iris có vẻ không hứng thú với mưa chút nào. - chúng thật phiền phức.

- không.

vừa đáp xong lavender nắm lấy bàn tay của iris rồi kéo cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa lớp. lavender chưa từng nghĩ rằng cô lại bạo dạn đến vậy, nhưng cũng chỉ còn hơn tháng nữa và sẽ mãi mãi không gặp lại iris nên dù nàng có yêu cô không thì cô cũng không thể bỏ lỡ những giây phút cuối cùng bên nàng.

- chúng ta đi đâu vậy?

- khụ... chạy xuyên mưa!

mặc dù lavender đang bị viêm họng nhưng cô cũng mặc kệ, hi sinh vì nàng một chút có sao đâu.
nghĩ vậy lavender chạy nhanh hơn trên cầu thang rồi va vào những học sinh khác mà chỉ rối rít xin lỗi và lại cười thật tươi với iris.

- dừng lại nào alice! cậu bị cảm mà cậu sẽ ốm nặng đấy.

iris đáp khi thấy cô bạn thân đang hướng ngày một nhanh ra phía sân trường đang mưa ồ ạt.

- cậu sợ hả iris? - lavender nhe răng cười tươi.

- ai thèm sợ.

kích thích vào mạch adrenaline của iris, nàng thậm chí còn chạy hăng hơn cả lavender rồi cả hai lao mình về phía sân trường.

mưa to đến mức mới đứng đó chưa được mười giây mà cả hai đã ướt nhẹp như con chuột lột.

- ách xì! - lavender hắt xì với cái mũi hơi ửng đỏ.

- tớ đã bảo rồi.

iris đáp rồi nắm tay lavender chặt hơn để chắc chắn chạy xuyên qua sân trường nhanh nhất có thể.

lavender thoáng đỏ mặt, ngẩn ngơ và rồi...

- oạch!

vì mải ngắm nhìn tấm lưng của iris, chân lavender bắt chéo rồi ngã ngay giữa sân trường, theo đó kéo iris ngã theo.

- á!

iris ngã phịch xuống đất,

- lavender có sao không?

iris lo lắng nhìn đầu gối rớm máu của lavender.

- haha! không phải như thế này rất vui sao?

lavender cố bật cười mặc dù đau chết đi được, nước mưa chảy vào khiến cho vết thương càng buốt rát. thế là cô vừa cười vừa khóc.

- sẽ bị nhiễm trùng mất.

iris đáp rồi vuốt mái tóc đen của mình ra phía sau. tóc ướt nhẹp khuôn mặt đần đìa nước cùng nụ cười không bao giờ tắt, trông iris luôn xinh đẹp đến rạng ngời. lavender đưa bàn tay áp lên má của iris:

- cậu ướt như con chuột nhưng đáng yêu lắm

- con ngốc này, kiểu gì cả hai cũng bị cảm cho xem.

- xin lỗi

lavender cười nhạt, suy cho cùng cũng là do tính ích kỉ của nó. cô chẳng dám chạm mắt với nàng.

- kệ đi năm cuối làm quả hoàng tá tràng nhỉ?

iris đứng dậy vươn vai, nàng cởi cái áo khoác mình ra và phủ nó lên đầu lavender. nàng cúi người rồi mỉm cười với cô như nắng sau mưa:

- lên đây tớ cõng.

lavender cũng chẳng đôi co phản kháng mà quàng tay vào cổ iris để nàng cõng mình.

- lavender nhẹ thật đấy, cậu nên ăn nhiều hơn. - iris đáp khi nàng sải bước trong mưa.

- ừ!

lavender cười rồi rúc mặt trong mái tóc đen của nàng, lần này có mùi mưa.

- cậu nghĩ mãi ta có ốm không?

- ừ!

đôi mắt lavender lim dim cảm nhận tiếng mưa rơi và âm thanh của thiên thần bên tai.

- lavender?

iris bước lên bậc tam cấp rồi đi về phía phòng y tế.

-...

lavender đã say giấc nồng, có lẽ đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất. cô cười thật tươi. cô sẽ mãi trân trọng những xúc cảm, cảm giác và bông hoa đẹp đẽ này mặc dù cô biết sớm mai thôi cô sẽ lại sống trong thực tại.

iris đẩy cửa phòng y tế và cô y tá trông trực hoảng hốt chạy lại bên hai đứa trẻ nghịch ngợm.  

iris bịa đặt ra vài lý do.

rồi, iris khẽ lay người lavender.

cô, lại quay lại thực tại, ngã từ trên thiên đường xuống.

iris vẫn cười còn mắt lavender rưng rưng.

đột nhiên cô bật khóc, chắc có lẽ là vì đau.

- xin lỗi! - lavender khẽ thì thầm khi nhìn thấy diên vỹ của mình đang say giấc nồng.

cô cười buồn, đi ra khỏi phòng, tắt đèn rồi đóng cửa.

lavender lại là lavender, kẻ tẻ nhạt khao khát iris yêu thương mình say đắm.

Nàng thơ của tôi tên là Diên Vỹ [ completed ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ