6

52 24 1
                                    

mưa lất phất hòa cùng nước mắt mặn mòi của tôi.

Lavender, tại sao cậu khóc? Đừng nói là lạc đường?
iris nói đùa để tôi ngưng khóc.
nàng cười rồi xoa đầu tôi.

Lavender, có tớ ở đây rồi! Về thôi!
Không, tớ không muốn về, tớ chỉ muốn thế này thôi!

tôi hét lên đầy giận dữ, tôi ghì chặt iris vào lòng.

Tại sao?
Tại vì... Tớ sợ!

phải, tôi sợ, tôi sợ iris sẽ lại bỏ rơi tôi.
tôi muốn ở bên lâu hơn và dành nhiều thời gian bên nàng.
tốt nhất, hãy cứ mãi như thế này.

iris xoay người, nàng luồn tay qua chân rồi bế thốc tôi lên.
nàng mỉm cười đáp

Nếu cậu không muốn về nhà thì tớ sẽ bế cậu về. Trời sẽ mưa to đấy Lavender, cậu thường sợ ốm mà?

tôi cũng không phản kháng, rúc đầu vào lòng iris rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

nụ cười iris,
đôi mắt iris đêm hôm nay sao quá đỗi nổi bật.

Nàng thơ của tôi tên là Diên Vỹ [ completed ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ