lavender ngồi trong lớp với sự nhàm chán cực độ của hai tiết Ngoại Ngữ.
thế rồi lavender nhìn về bên trái, sau hành lang cũ của trường được phủ lên một màu khói xám ảm đạm nhưng vẫn len lói vài mảnh sáng. nhưng chắc chắn là sẽ mưa, mưa thật to.
thế rồi lavender lại nhìn sang bên phải, ô cửa sổ to lớn ngày bên cạnh cô, trời đang sáng, đẹp đẽ và trong lành như tiết trời thu. đẹp đẽ và sáng đến nỗi tưởng chừng chẳng có giông tố bao giờ.
trái ngược hệt như tình yêu ngu ngốc của cô dành cho nàng,
iris đấy.
tình cũng thế treo veo, do dự và bất ngờ như hai mảnh trời đối lập. ta chẳng thể biết được khi nào cô yêu nàng, và đôi khi thấy nàng thật nhàm chán và cũng đôi lúc đắm say nàng đến mức không thể rời mắt khỏi nụ cười vàng như lúa mì.
lavender lặng yên nghe tiếng mưa rào bên bầu cửa sổ, mưa rồi, xám xịt cả hai mang, gió lạnh ùa vào khiến con họ của cô càng thêm dữ dội. nhưng lavender bất giác cười, một nụ cười phớt, vui, hạnh phúc?
rồi lavender bất giác quay lại nhìn iris. nàng gục đầu xuống bàn, lim dim ngủ. cũng phải thôi, tiết học quá nhạt nhẽo và mưa khi nào cũng dễ ngủ, yên lòng và nhẹ nhõm. lavender cũng thích mưa, cô thích cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông, nằm kế cửa sổ, nghe ba bài tủ của kina, sẽ khóc một chút nhưng cũng dễ chìm vào giấc ngủ trong lời thì thầm của tiếng mưa.
lavender ngắm nhìn iris trong giấc ngủ, mái tóc mang mùi hương cô thích ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, đôi mắt nhắm nghiền, yên bình đến mức khiến cô muốn chui rúc vào lòng nàng để ngủ chung.
nhưng mà đâu có được, đâu có được...
thế rồi trời tạnh mưa, nắng lại lên, chói cả mắt, lạc trong hỗn loạn.
trời lại đẹp đẽ, trong vắt như được gột rửa.
nhưng có thật là vậy không?
lavender hơi hụt hẫng, trời có rửa mãi cô vẫn nhìn thấy vết nhơ đen nhẻm xấu xí ấy.
không phải là ở trời.
vẫn vui và xen buồn, lavender chẳng biết bộc lộ ra sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng thơ của tôi tên là Diên Vỹ [ completed ]
Romancevài bông hoa oải hương xen lẫn nhành diên vỹ oải hương héo tàn, diên vỹ vẫn đơm hoa •slow update :; lowercase