Chap 5: TỈNH GIẤC

145 17 0
                                    

Bước vào cổng bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi. Xung quanh, người qua kẻ lại tấp nập, rồi tiếng hét, tiếng khóc của trẻ con làm không khí nơi đây càng thêm hỗn độn. Ngẩng mặt lên nhìn trên hành lang tầng hai có một phòng nhìn bề ngoài thì có vẻ sang trọng hơn các phòng khác. Không nghĩ gì thêm, anh cùng đám hậu cần vội đi thẳng vào trong căn phòng VIP đó.

Đến nơi, anh dừng chân ngay cửa phòng rồi ra hiệu cho đám hậu cần kia ở ngoài canh giữ. Sau đó, anh đẩy nhẹ cánh cửa bước vào... Khung cảnh trước mắt sao mà làm anh xót xa quá. Cô gái xinh đẹp kia đang nằm trên giường bệnh với vô số vết bầm tím trên gương mặt và tay chân.

- " Bác sĩ nói cô ấy sao rồi"

- " Bác sĩ bảo ổn, chỉ là do thiếu năng lượng mà lại làm việc quá sức, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được thôi. Mà chuyện kia anh giải quyết ổn cả rồi chứ, cần em quay lại đó nữa hay không ?"

- " Ổn cả rồi "

- " Vậy sao anh không về nhà nghỉ ngơi đi rồi sáng mai hẵng vào. Chị ấy có bọn em lo rồi. "

- " Giờ cậu về được rồi. Tôi muốn ở lại với cô ấy"

- " Vâng , nhưng em e rằng bệnh viện này không được tốt cho lắm nên..."

- " Tôi hiểu, trong tối nay cậu liên hệ với Phi Long rồi trưa mai chuyển cô ấy qua bệnh viện của cậu ấy"

- " Rõ "

Nói xong Mặc Vũ bước vội ra ngoài, giờ trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người họ. Anh tiến lại gần cô, ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh rồi ngắm nghía gương mặt kiều diễm kia. Ngón tay vén nhẹ sợi tóc còn vương trên khuôn mặt cô, tay còn lại nắm chặt tay cô mà lòng vô cùng đau nhói. Nhìn cô lúc này, anh lại càng thấy hận chính bản thân mình hơn, anh hận vì tại sao anh lại không tìm thấy cô sớm hơn, nếu anh biết được chuyện này sớm hơn thì cô đã không phải chịu những khổ cực và đau đớn như thế này.

Đặt nhẹ bàn tay cô xuống giường, anh cởi chiếc áo vest rồi tiến vào phòng tắm. Một lúc sau, anh đi ra với một chiếc khăn mặt và chậu nước ấm trên tay.Hình ảnh của anh lúc này đúng thực là hoàn hảo. Gương mặt hút hồn, cơ bắp cuồn cuộn lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng ấy.

Anh đặt chậu nước xuống bàn rồi cầm chiếc khăn mặt tiến đến gần chiếc gường nơi cô nằm. Anh cúi thấp người cẩn thận lau đi những vết bẩn trên mặt, trên tay cô. Những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng mà thể hiện rõ sự quan tâm qua từng nét mặt của anh lúc bấy giờ. Xong xuôi hết mọi thứ, anh lại ngồi xuống gần cô, nắm chặt tay cô mà suy nghĩ. Cả đêm hôm đó anh không rời cô lấy nửa bước.
----------------------------

Sáng sớm hôm sau, cô từ từ mở mắt bỗng thấy cả cơ thể đau nhức không thể cựa quậy được. Cô lại càng hốt hoảng hơn khi thấy xung quanh đây toàn là màu trắng, bỗng nhiên cô thấy rùng mình rồi định ngồi dậy thì bỗng thấy có cái gì giữ  chặt tay mình lại. Quay sang phía cái tay bị giữ chặt, cô giật mình khi có một nam nhân đang ngủ gục dưới gường của cô và bàn tay của nam nhân đó vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. Cô đang ở đâu ? Cô vừa trải qua chuyện gì ? Sao cô lại ở đây ? Nam nhân này là ai ? Một loạt suy nghĩ trong đầu cô lại hiện ra. Cô cứ lẩm nhẩm những câu hỏi đó liên hồi mà không biết đã vô tình đánh thức nam nhân bên cạnh. Anh nheo nheo mắt rồi đôi đồng tử bỗng sáng lên tỏ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cô đã tỉnh dậy.

Không Chỉ Là Yêu Where stories live. Discover now