Chap 7 : SỰ DỊU DÀNG.

108 5 0
                                    

Đan Đan đã về đến sảnh chính được 10 phút mà vẫn chưa thấy cô đâu. Do Đan Đan sơ suất nên để cô lại phía sau quá xa. Cũng một phần là do Đan Đan sợ anh nổi cáu nên mới vội vã quay trở về.

- " Đan Đan, cô quay lại tìm cô ấy xem ! "

- " Dạ vâng thưa thiếu gia, là do tôi bất cẩn "

Nói xong, Đan Đan chạy đi tìm cô. Mới đi được vài bước cô đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ung dung vừa đi vừa hát. Thấy vậy cô chạy lại rồi kéo tay cô đi

- " Chị xin lỗi, do chị bất cẩn. Nhanh lên nào. Thiếu gia nổi cáu thì không hay đâu !! "

- " Cứ đi từ từ thôi chị "

Đan Đan kéo cô thật nhanh đi về cái bàn phía anh ngồi

- " Tiểu thư đã về rồi ạ "

- " Cô lui xuống đi " - anh lạnh lùng đáp

- " Tiểu thư ở đây liệu có... "

- " Tôi không lặp lại lần thứ hai "

Thấy vậy, Đan Đan liền lui xuống nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Cô chỉ lo cho Hàn Vy sẽ là người gánh chịu cơn thịnh nộ của anh. Ban nãy, thấy dáng vẻ của Hàn Vy cô cũng đoán được ra là cô gái này đang cố tình chọc tức anh. Liệu cô không biết hậu quả của việc đó là gì sao ?

Đan Đan lui xuống, lúc này ngoài phòng khách chỉ còn anh và cô. Anh vẫn lạnh lùng không nói tiếng nào còn cô thì vẫn đi xung quang ngắm nghía mọi thứ trong căn phòng.

- " Lại đây " - anh lên tiếng

- " Tôi á ? " - cô vừa trả lời vừa chỉ tay vào mặt mình.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Thấy vậy, cô tiến lại phía anh. Cô đứng trước mặt anh rồi cứ nhìn chằm chằm vào anh xem xem anh định làm gì tiếp theo. Đang nhìn chăm chú thì bỗng có một vòng tay vòng qua người cô. Trong tích tắc cô đã nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc của nam nhân kia. Mọi việc diễn ra quá nhanh làm cho cô chẳng hiểu gì, thoáng chốc đã nằm gọn trong lòng anh. Phải một lúc sau cô mới nhận ra, cô cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của nam nhân kia.

- " Ngài...ngài làm cái gì vậy ? - cô hoảng hốt

- " Em định trêu tức tôi ? "

- " Không...không có " - cô lo sợ mà ngoảnh mặt đi chỗ khác trả lời

- " Em có biết việc trêu tức tôi phải nhận hậu quả gì không " - anh vừa nói vừa kéo cằm cô lại đối diện với mặt mình.

- " Tôi...tôi không...biết " - cô vì lỡ sa vào ánh mắt của nam nhân kia nên cứ lắp bắp nói chẳng nên câu.

Thái độ của cô làm anh phì cười, thấy cô ngại ngùng nên anh cũng buông lỏng đôi tay kia ra. Thấy vậy, cô thừa cơ nhảy khỏi lòng anh

- " À...ngài không đi làm sao ? "

- " Tôi muốn ở cạnh em mà "

- " Ngài làm việc đi, tôi hơi mệt. Xin phép ngài "

- " Em vẫn còn mệt sao " - anh nghe cô nói vậy nên lo lắng

Không Chỉ Là Yêu Where stories live. Discover now