Hai ngày sau đó, anh luôn bên cạnh và chăm sóc cho cô, còn chuyện ở công ty và xã đoàn thì anh giao cho Mặc Vũ. Hai ngày ở bên cạnh cô, anh phải nghe những tiếng nhõng nhẽo đòi về của cô, do anh đã lừa cô một lần nên cô càng nhõng nhẽo để đòi về bằng được. Nhưng anh muốn đảm bảo được sức khoẻ cho cô nên anh mới bắt cô ở lại đây để tiện chăm sóc.Cũng nhờ sự chăm sóc của anh nên cô dường như đã hoàn toàn bình phục.
Do sức khoẻ cô đã bình phục hoàn toàn nên hôm nay anh quyết định cho cô xuất viện. Nghe được tin đó cô mừng ra mặt, buổi sáng cô dậy rất sớm để sắp xếp đồ đạc, cô vừa làm vừa hát líu lo. Những hành động đáng yêu này của cô khiến anh đang căng thẳng vì giấy tờ ở công ti cũng phải bật cười thành tiếng.
- " Tôi chuẩn bị xong cả rồi, bao giờ mình có thể xuất phát vậy Bạch tổng ? "
- " Em cứ ngồi nghỉ một chút đi, khoảng 20 phút nữa Mặc Vũ sẽ đến đón chúng ta "
- " Vâng, cám ơn Bạch tổng đã chăm sóc tôi vào thời gian qua. Tôi chẳng biết làm cách nào để đáp trả lại ngoài lời cám ơn cả. Một lần nữa... Cám ơn ngài " - cô ngại ngùng nói.
- " Em có làm sao không đấy ? Sao tự nhiên lại ăn nói khách sáo với tôi quá vậy ? - Anh vừa nói vừa áp tay lên trán cô.
Cô không nói gì, lùi về phía sau tránh lấy bàn tay kia. Biết cô ngại nên anh cũng chẳng nói gì rồi quay lại đống giấy tờ trên tay. Còn cô thì ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa mà hát vu vơ.
Khoảng chừng 20 phút sau, có hai người mặc áo đen tiến đến phòng cô rồi gõ cửa.
- " Vào đi " - anh lạnh lùng lên tiếng.
Nghe được giọng anh họ tiến vào, gương mặt họ cũng sắc lạnh không khác gì Bạch Phong Thần anh cả. Cô thấy tiếng động nên quay lại, nhìn họ cứ lần lượt cầm đồ của cô đi mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
- " Mấy người là ai vậy ? Sao lại cầm đồ của tôi ? Có dừng lại ngay không hả ?! "
Bọn họ không nói không rằng, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Thấy cô ra sức nói mà không có một phản hồi lại, mặt cô giờ tức đến nỗi đỏ cả lên rồi. Anh nín cười lên tiếng.
- " Em bớt quậy đi, họ là người của tôi, công việc là chuyển đồ cho em thôi "
Nhờ câu nói đó của anh cô mới nín không quậy nữa mà để yên cho họ vận chuyển đồ xuống dưới xe. Chỉ trong khoảng 10 phút mà đồ của cô đã được vận chuyển hết xuống dưới xe. Xong xuôi, anh cất toàn bộ giấy tờ rồi tiến đến bên cạnh cô đang ngồi ngắm cảnh bên cạnh cửa sổ. Anh cúi xuống, nhẹ ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô
- " Đi thôi, còn luyến tiếc gì sao ?" - âm thanh nhẹ nhàng, ôn nhu khác hẳn với giọng điệu anh nói chuyện với hai người áo đen kia.
Cô thấy vậy ngại ngùng đứng phắt dậy, bỏ bàn tay của nam nhân kia đang vòng qua eo cô ra.
- " À...à không có. Mình đi được chưa Bạch tổng "
- " Đi thôi "
Cô chạy thật nhanh xuống đại sảnh của bệnh viện mặc cho anh đi đằng sau. Đến đại sảnh, anh dắt cô ra ngoài phía chiếc xe màu đen hết sức sang trọng đang đỗ ở ngay trước cổng bệnh viện. Tiến đến gần chiếc xe, cửa kính xe bỗng hạ xuống, lộ ra gương mặt hút hồn của một nam nhân.
YOU ARE READING
Không Chỉ Là Yêu
Roman d'amour- Tác giả : Vyvy - Nhân vật: Triệu Hàn Vy, Bạch Phong Thần - Thể loại : Sủng, Ngọt, Ngược, Hắc Bang, HE, Hiện đại. - Tình trạng: chưa hoàn thành - Số chap: chưa xác định... - Văn án: Cô-Triệu Hàn Vy( 17 tuổi)- một người con gái mang một nét đẹp tr...