Chap 2 : BÌNH YÊN THẬT KHÓ.

186 17 0
                                    

Có chút sững người vì câu nói bất ngờ của nam nhân lạnh lùng kia. Một vài giây sau, cô quay lại cúi đầu và cười nụ cười hết sức gượng gạo rồi chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Những hành động hết sức dễ thương này của cô đã được lọt vào trong mắt của anh, anh nhếch cánh môi mỏng tạo thành một nụ cười đẹp mê người, trong lòng tự nhủ:

- " Triệu Hàn Vy - cô gái đặc biệt , nếu duyên không cho chúng ta gặp lại thì tôi cũng phải tìm bằng được em "

Trên một con phố nhỏ, các ánh đèn đường, các toà nhà cao ốc, các hàng quán tập nập, trông ai ai cũng hớn hở người ra kẻ vào... Giữa khung cảnh tấp nập ấy, có một thân hình nhỏ bé vẫn sải bước thật nhanh trên đường mặc dòng người đông đúc nhiều người qua lại. Đến cuối đường, cô gái đó rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, heo hút. Mới đứng ở đầu ngõ cô đã nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng cộng thêm tiếng chửi rủa:

- " Nó đâu rồi ? Nó đã về chưa ? Đi  đâu, làm gì giờ này sao vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả ? Mà còn tiền thua cá độ với ông Vỹ tại sao chưa trả ? Mẹ kiếp, đến lúc cái nhà này không giữ được thì cũng chuẩn bị tinh thần dọn ra ngoài đường ở cho rồi. "

- " Ông à, tôi xin ông, đừng đập phá nữa, hàng xóm ngừoi ta thấy vậy suốt cũng không phải hay ho gì đâu. Mà cái con chết tiệt kia, muộn như này rồi mà còn chưa vác cái mặt về. Mày cứ về đây, bà cho mày biết tay."

Một loạt tạp âm, âm thanh vỡ bát đũa loảng xoảng, tiếng chửi rủa của ông Triệu Tư Đồ, tiếng van xin của bà dì Lý Tuyết Ngân làm cho cô cảm thấy ngán ngẩm. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần bố cô thua cá độ, cờ bạc rồi lại uống rượu là về đến nhà là cô lại phải chịu những lời chửi rủa, những trận đánh đập của bà dì và bố ruột của mình. Cái gì nhiều quá cũng thành quen, trải qua nhiều cũng trở thành chai sạm. Vì đã quá quen, cô bước vào nhà, vội vàng cúi đầu:

- " Con chào cha, con chào dì, con mới về"

Không kịp để cho cô nói, bà dì kia tiếp lời ngay:

- " Á à, cuối cùng mày cũng biết vác mặt về nhà. Tao tưởng mày đi luôn không nhớ đường về nữa chứ. Mày xem xem bây giờ là mấy giờ rồi mà mày mới về nhà ? " - bà dì vừa gắt gỏng vừa chỉ tay lên chiếc đồng hồ đã cũ treo trên tường.

Cô cúi gầm mặt, lên tiếng giải thích:

- " Con xin lỗi, tại hôm nay ở chỗ làm có chút việc, con phải làm tăng ca nên hôm nay mới...."

Chưa kịp để cô nói xong, bà ta đã chen vào:

- " Hôm thì tăng ca, hôm thì giúp sửa lại cửa hàng, hôm thì họp nhân viên, mày còn lí do nào mới hơn để nói với tao không hả ? Mà mày làm như thế, có được thêm đồng nào để trả tiền cho cha mày không ? Hôm nay ông Vỹ ông lại sang đòi tiền đấy! Mày liệu mà trả cho nhanh không thì đến lúc cái nhà này không còn thì ra đường mà ở đấy!!" - Bà ta gắt lên với cô

Kể cả bà không nói cô cũng biết hết chứ, nhưng làm sao cô có thể nói với cha mình, với bà dì chua ngoa kia là tháng này cô bị phạt làm không công cơ chứ. Thấy cô cứ cúi gằm mặt không có phản ứng gì làm cho bà ta càng thêm tức giận. Lúc này, ông Tư Đồ mới đứng dậy tiến về phía cô...

*Bốpp*

- " Mày không thấy mày sai hay sao mà dì nói không biết xin lỗi lấy một câu. Tao nhắc lại một lần nữa: mày nhanh trả tiền cho lão Lý đi, lão đã bảo nếu không trả trước cuối tuần này lão sẽ siết nhà. Đến lúc đấy đừng trách gì tao không báo trước "

Lại thêm một cái tát nữa vào đúng bên má vừa nãy bị bà chủ tiệm cà phê cho một cái "bạt tai", thêm lời nói lạnh lùng của người cha ruột mà cô yêu quý . Bây giờ má cô đã đỏ ửng lại càng thêm đỏ ửng. Không muốn nói hay giải thích gì thêm nữa, cô ôm lấy cái má đỏ ửng chạy ngay vào phòng,mặc cho cha cô và bà dì kia ở ngoài kia giận tím mặt mà chửi rủa.

Cuộc sống cô hằng ngày đều như vậy, hết áp lực công việc, áp lực học hành, áp lực gia đình đều đè nặng lên người con gái nhỏ bé đó. Nhưng dù như nào đi chăng nữa, dù cha cô có chửi rủa, đánh mắng cô đến cỡ nào thì cô cũng chưa có một giây một phút nào hận ông cả.

Cô đi vào phòng, vệ sinh cá nhân xong xuôi.Cô chuẩn bị đi ngủ,đối với cô ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi. Nằm xuống giường, cô nghĩ rằng hôm nay sẽ có được một giấc ngủ ngon sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng...20 phút... 30 phút...rồi 1 tiếng trôi qua cô vẫn không tài nào có thể chợp mắt được. Trong đầu cô bây giờ đã bị hình ảnh hoàn mĩ của nam nhân kia lấp đầy. Một nam nhân mang vẻ đẹp hoàn hảo đến từng milimet, một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá nhưng có thể làm rung động trái tim của hàng triệu cô gái. Nhưng cô vẫn không thể hiểu được ngụ ý của câu nói của nam nhân lúc đó: " Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại". Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô lúc này...

Ngước lên nhìn khung cảnh trước mắt, điểm xuyết một vài ngôi sao nhỏ le lói giữa nền trời bao la mang sắc đen huyền bí, kết hợp với cái gió se se lạnh của tiết trời mùa thu... Chỉ có lúc này, đúng vậy, chỉ có lúc này cô mới thấy được cảm giác bình yên thực sự. Cô chỉ mong cảm giác này kéo dài thêm được phút nào hay phút đó. Cô bây giờ như được tách khỏi thế giới này, tách khỏi nơi xô bồ, nhộn nhịp của nơi đô thị phồn hoa này. Cô chỉ muốn bình yên, một sự bình yên giản đơn như vậy thôi. Bỗng nhiên cô nhớ đến mẹ cô - bà là người phụ nữ cô yêu quý nhất trên đời nhưng sao số phận lại trêu đùa cô đến như vậy... Cô nhớ mẹ, nhớ về lời nói của nam nhân kia, nhớ về những khoảnh khắc mà cô từng trải qua... Cô nghĩ rằng, chỉ cần làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường cũng khó khăn đến thế sao.?!

Trong một phút yếu đuối, cô bật khóc, khóc thật to nhưng chỉ để cho cô biết, cho một mình cô biết mà thôi. Để rồi sáng mai, khi không còn phút giây yên bình này nữa, cô lại bắt đầu một ngày mới đầy rẫy những khó khăn khi sống ở cái thành phố tấp nập này. Cô khóc, tiếng khóc lúc một nhỏ dần, đến khi cô mệt và thiếp đi lúc nào không hay...
___________________________

Hết chap 2 ❤️
Cám ơn các bạn đã ủng hộ ❤️
Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ nha ❤️

Không Chỉ Là Yêu Where stories live. Discover now