Chap 3 : GẶP LẠI.

163 18 0
                                    

Sáng hôm sau, những tia nắng vàng nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ đã sờn cũ, một vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của cô. Hình ảnh của cô lúc này, chẳng khác gì một nàng công chúa, một nàng công chúa mang một vẻ đẹp thuần khiết không hề vướng bụi trần. Cô nheo nheo đôi mắt vì thứ ánh sáng kia rồi từ từ mở đôi đồng tử đen láy hướng về phía khung cửa sổ.. Dụi dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy, cô thấy đầu mình đau như búa bổ, cảm thấy mắt có vẻ nhức nhức, cô mới vội với lấy chiếc gương cầm tay để ở góc bàn học lên xem. Thì "ôi chao", chính cô cũng phải cảm thấy bất ngờ về gương mặt của mình lúc này: hai đôi mắt do tối qua khóc quá nhiều nên giờ đã sưng cả lên, một bên má đỏ ửng, sưng tấy do hôm qua bị hai cái "bạt tai".Cất chiếc gương lại chỗ cũ, đôi mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trên tường làm cô giật mình bật dậy nhanh như lò xo.

- " Ôi trời, đã 7 giờ kém 15 rồi ? Tại sao mình lại ngủ quên được nhỉ ? Hàn Vy ơi là Hàn Vy đầu óc mày để đi đâu rồiii..."

Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mà miệng vẫn cứ luôn lẩm nhẩm những câu tự "oán trách" mình. Chuẩn bị xong xuôi, cô đeo chiếc cặp nhỏ nhắn lên vai và chạy vội ra ngoài. Ra phòng ngoài, căn nhà vắng vẻ không có một ai, cô đoán chắc cha cô lại đi uống rượu hay lại đi đánh bạc rồi, còn bà dì kia chắc cũng đi trốn ở một nhà nào đó để tránh mặt người ta đến đòi tiền nợ. Cô lấy vội chiếc bánh trên bàn ăn tạm rồi xỏ giầy chạy nhanh đến trường học.

Trên đường đến trường, do hôm qua cô đã khóc rất nhiều, dường như sau khi khóc có thể quên đi hết những phiền muộn của cuộc sống. Sáng hôm nay cô cảm thấy tâm trạng như tốt hẳn lên. Khung cảnh quen thuộc này, dường như ngày nào cô cũng đi qua, nhưng sao hôm nay lại thấy nó đẹp đẽ và thoáng đãng đến lạ thường. Cô ngước đôi mắt màu đen láy về phía mặt trời, hít lấy bầu không khí trong lành của một buổi sáng sớm mùa thu. Rồi sực nhớ ra thời gian không còn sớm, cô đã vội chạy nhanh đến trường.

Khi đến cổng trường, đôi chân đã mỏi rã bỗng bị khựng lại bởi tiếng gọi quen thuộc:

- " Hàn Vy... Hàn Vy ơii "

Đó là cô bạn thân của cô - Lục Hạ Linh. Cô và cô bạn này là chơi thân với nhau từ bé nên rất hiểu nhau. Hạ Linh là con của một gia đình khá giả, cha mẹ cô điều hành một công ti nho nhỏ mang tên "Lục Thị". Dù là con của một gia đình khá giả nhưng cô thích sống tự lập nên cô đã xin bố mẹ ra ở riêng và làm thêm ở một nhà hàng gần trường.

Hạ Linh vừa gọi, vừa chạy thật nhanh đến chỗ cô, vỗ vào vai cô một cái * bộp* rồi cười hớn hở:

- " Sao mà phải chạy vội làm gì, bây giờ vẫn còn sớm chán"

- " Ôi! Tớ tưởng là vào giờ học rồi nên mới chạy vội đến trường như thế này này. Làm mệt đứt hơi rồi" - Cô vừa nói vừa thở hổn hển.

Hạ Linh đang cười hớn hở, đến khi đôi mắt bỗng nhìn thấy cái gì bất thường trên khuôn mặt của cô bạn mình. Khuôn mặt cô bạn này bỗng biến sắc rồi trở nên lo lắng:
- " Sao...sao mặt cậu lại ra nông nỗi này... Mắt thì sưng, má cũng sưng mà còn đỏ ửng lên nữa này... Làm...làm sao thế này" - cô bạn Hạ Linh luống cuống chạm nhẹ lên một bên má đỏ ửng của cô.

Không Chỉ Là Yêu Where stories live. Discover now