Chap 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ.

293 19 0
                                    


Tại thành phố S, vào một buổi chiều mùa thu, những tia nắng vàng nhạt dần len lỏi qua những tán lá đã chuyển màu. Những chiếc lá vàng bắt đầu rơi nhẹ mang theo cái gió se se lạnh bao trùm lấy thành phố phồn vinh. Khung cảnh ấy yên tĩnh mà bình yên đến lạ thường. Nhưng chắc sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là một thành phố hết sức yên bình khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon rực rỡ ánh sáng, những quán bar, những sòng bạc bắt đầu tụ tập, những nhà hàng, những tiệm cà phê cũng tập nập người ra kẻ vào. Trong thành phố S có một tiệm cà phê mang tên " Dreams " nổi tiếng nhất nhì vì độ ngon và đặc biệt của những thức uống ở đây. Trong tiệm cà phê đó:

*Bốpp*

- " Tôi thuê cô về để cô phục vụ hay để cô đánh lại khách của tôi thế hả " - bà chủ quát lớn.

Cô gái tội nghiệp ngã dưới sàn nhà trơn lạnh, ngước khuôn mặt kiều diễm đã ướt đẫm lệ lên nhìn bà chủ như muốn thanh minh một điều gì đó.Không sai! Cô gái ấy là Triệu Hàn Vy- một cô gái mang vẻ đẹp của một nữ sinh trong trắng thuần khiết.Trước mặt cô là một người phụ nữ có tuổi, dáng vẻ quý tộc, thuộc hạng giai cấp thượng lưu, và không ai khác đó chính là bà chủ của tiệm cà phê nổi tiếng này. Lúc này, dù vừa bị một cái bạt tai của bà chủ nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy, quỳ rạp dưới chân bà mà van xin:

- " Nhưng....nhưng...bà phải nghe tôi giải thích đã. Tôi không hề đánh họ, là họ có ý định xấu với tôi trước, hành động của tôi chỉ là tự vệ mà thôi... Tôi xin bà, xin bà đừng đuổi việc tôi.." *hứcc...hức*

Cô gái tội nghiệp nói trong tiếng khóc, tiếng nấc của chính bản thân mình. Một phần vì uất ức do hành động lúc đó của cô không sai, đó chỉ là hành động tự vệ của bản thân,nhưng lí do làm cô khóc nức nở như vậy vì cô sợ bị đuổi việc. Nếu như bây giờ cô bị đuổi việc thì tiền đâu để cô đóng tiền học phí ? Nếu như bây giờ cô bị đuổi việc thì tiền đâu để trang trải cuộc sống hàng ngày cho gia đình cô ? Nếu như bây giờ bị đuổi việc thì tiền đâu để cô có thể trả nợ số tiền khổng lồ mà cha cô đã bỏ vào rượu chè, cờ bạc và cá độ ? Một loạt câu hỏi nếu như xuất hiện trong đầu cô ngay lúc đó làm cô đang khóc lại càng khóc to hơn.

- " Thôi được, cô đã cầu xin thì tôi cũng không ép cô đên bước đường cùng, không thì người ta nhìn vào lại đánh giá là tôi ác với nhân viên. Dù gì đây cũng là lần đầu cô phạm lỗi nên..."

Bà ta cố tình nói ngắt quãng giả vờ gãi gãi mi tâm suy nghĩ một chút. Cô như dần có tia hi vọng, ngưng khóc lóc rồi ngước lên với sự im lặng và tràn đầy mong đợi.

- " Tôi quyết định sẽ phạt cô tháng này sẽ làm việc không công cho cửa hàng. Nếu không đồng ý thì mời cô dọn dẹp đồ đạc và nghỉ việc luôn vào ngày hôm nay."

Khi nghe được những lời nói này, cô có một chút sững sờ và chưa định hình được câu nói của bà chủ.Thấy dáng vẻ của cô như vậy, bà chủ xen vào:

- " Sao, không được hả cô TRIỆU HÀN VY "

Bà ta hét to đến nỗi khách và nhân viên bên ngoài cũng phải giật mình. Cái tên "Triệu Hàn Vy" đó đã vô tình lọt vào tai của một nam nhân. Nam nhân đó không ai khác chính là: "Bạch Phong Thần"- một con người có vẻ đẹp hoàn hảo nhưng vô cùng lạnh lùng. Khi nghe được cái tên đó phản ứng đầu tiên của anh ta là hướng đôi mắt màu hổ phách về phía căn phòng nơi phát ra âm thanh.

Lúc này, trong căn phòng, đôi mắt bà ta trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô.Bà ta cố tình nhấn mạnh cái tên của cô như muốn đe doạ. Nghe thấy câu nói này của bà làm cô đã định thần lại mà gật đầu lía lịa và cảm ơn rối rít rồi ôm một bên má còn sưng đỏ sau đó vội vàng lau đi nước mắt trên gương mặt của mình.

Khi bước ra, sự uất ức trong người cộng thêm với sự bất lực,vì cô phải làm một tháng không công khi cô không làm sai điều gì cả. Cô hậm hực bước ra ngoài, mặt cứ cúi gầm xuống không thèm nhìn trời nhìn đất mà đôi chân cứ nện mạnh xuống dưới sàn nhà.Và rồi bước đi bỗng bị khựng lại, cả cơ thể cô như đang va chạm phải thứ gì đó rắn chắc mà vô cùng ấm áp. Hành động đột ngột này làm cho cô gái nhỏ lại càng thêm phần bất ngờ,chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.Trong lúc đó có một giọng nói khàn khàn vang lên:

- " Cô định ngủ gật luôn trên người tôi hay sao ? "

Câu nói đó làm cho cô bỗng định thần lại và ngước khuôn mặt kiều diễm với đôi đồng tử đen láy còn chút ươn ướt, đôi môi hồng nhỏ chúm chím,nước da trắng hồng với làm lộ lên vết đỏ ửng ở một bên má. Cô gái này, dù không trang điểm, ăn mặc rất giản dị cũng khiến người ta phải ngây ngất vì vẻ đẹp thuần khiết của mình.

Lúc này đây, khoảnh khắc cô ngước lên nhìn anh, hai cặp mắt nhìn nhau không có gì báo trước làm cho tâm trí anh như bị cuốn vào ánh mắt đó. Bây giờ, đến lượt anh bị bất ngờ và sững sờ trước vẻ đẹp của cô gái này. Thấy anh nhìn mình như vậy, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống và lùi ra sau giữ khoảng cách.

- "Tôi xin lỗi, là tôi không chú ý "- cô nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

Anh không nói gì, lặng lẽ đưa tay vào túi quần, đôi đồng tử màu hổ phách ngắm nhìn gương mặt kiều diễm kia không rời.Thấy anh không nói cũng không có phản ứng gì cô tiếp lời:

- " Thưa ngài, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước "

Cô cúi đầu chào rồi bước đi tiếp về phía cửa chính. Mới đi được vài bước, cô đã bị một giọng nói làm cho bước chân cô dừng lại :

- " Triệu Hàn Vy- cái tên rất hay. Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại "
------------------------------------------
Hết chap 1 ❤️
Các bạn đọc hết rồi thì nhớ follow, vote và cho mình xin ý kiến nhé. Cám ơn các bạn nhiều ❤️

Không Chỉ Là Yêu Where stories live. Discover now