- " Chào mọi người, em về trước nhé "
- " Bye em. Cứ về trước đi, có gì công việc ở đây chị lo nốt cho " - chị quản lí nói.
Cô gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đeo balo chạy vội ra khỏi cửa hàng.
- " Chả hiểu sao nó chạy như ma đuổi vậy ? Mà đã thế còn xin về sớm nữa " - cô nhân viên đang pha cà phê cũng lên tiếng hóng hớt.
- " Vừa nãy tôi có nghe thấy nó nói chuyện điện thoại với ai ý. Người ở đầu dây bên kia có vẻ cáu gắt , chắc là việc gấp lắm nên nó mới xin về như vậy. Chứ ai chẳng biết nó hăng hái với công việc như thế nào. Có hôm nó ốm 39 độ mà vẫn đi làm đầy đủ không dám xin nghỉ cơ mà!"- chị quản lí lên tiếng.
- " Khổ thân con bé, đã thế tháng này lại còn phải làm không công cho của hàng nữa. Bà chủ đúng là ác thật !!"
-------------------------------------
Khung cảnh lúc này cũng đã xế chiều, đến con đường quen thuộc, cô vội rẽ vào con hẻm nhỏ tối tăm. Đôi chân giờ đã mỏi rã, gương mặt trắng hồng bỗng trở nên xanh xao do cả hôm nay cô chỉ ăn có một chiếc bánh mì nhỏ.
Vừa bước vào nhà, có hai cặp mắt hướng về phía cô với đầy sự mong đợi.Không ai khác ngoài cha cô và bà dì kia. Hai cặp mắt kia tràn trề niềm hi vọng. Hi vọng cô mang tiền về để trả nợ và hi vọng có thể giữ lại cái nhà này.
- " Con chào cha, con chào dì "
- " Con về rồi đấy à, cả ngày đi học, làm việc có mệt không ?" - bà dì bỗng nói giọng ngọt sớt làm cho cô bỗng rùng mình.
- " Dạ...dạ không ạ. Mà sao cha con bảo về nhà gấp có chuyện gì không ạ ?" - cô có phần ngạc nhiên với thái độ này của bà dì kia.
- " Thôii ! Không cần phải nịnh nọt nó nữa. Tao gọi mày về để mày trả tiền cho lão Vỹ. Một lúc nữa lão kéo người qua đây đây đòi đấy. Lo liệu tiền nong hết xong chưa ?" - ông Triệu Tư Đồ nói với giọng gắt gỏng.
Cô cúi gằm mặt, lúc này cô không biết nói gì cả. Nếu như cô nói rằng tháng này cô làm không công thì liệu cô có bị cha cô và bà dì kia đánh không thương tiếc không. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô không thể giấu mãi được. Đắn đo suy nghĩ rồi cô quyết định nói ra dù biết khi cha cô biết sự thật sẽ không để cho cô yên.
- " Dạ chưa ! Thật ra...thật ra... " - cô cứ ấp a ấp úng
- " Thật ra cái gì ? Mày nói nhanh lên, cứ vòng vo mãi ! "
- " Dạ , thật ra là tháng này con không có tiền để trả cho ông Vỹ được vì tháng này con bị phạt làm không công cho cửa hàng" - cô cứ cúi gằm mặt mà nói.
Ông Tư Đồ nghe thấy vậy liền cáu gắt, hất cả bộ ấm chén ở trên bàn xuống đất làm nó vỡ một cái *xoảng*
- " Ôi trời ơi là trời! Cho mày ăn mày học mà có việc kiếm tiền trả nợ cho cha mày mà mày cũng không làm được là sao ? Hay là mày nói dối ? Chứ tao thấy ngày nào mày cũng làm đến tối mày mới về, làm gì có chuyện làm không công! Mày nói dối, mày nói dối ! Tiền đâu, tiền đâu ? - bà dì vừa gắt gỏng vừa tìm kiếm khắp người và balo của cô với niềm tin sẽ tìm ra được tiền để trả cho lão Vỹ.

YOU ARE READING
Không Chỉ Là Yêu
Romance- Tác giả : Vyvy - Nhân vật: Triệu Hàn Vy, Bạch Phong Thần - Thể loại : Sủng, Ngọt, Ngược, Hắc Bang, HE, Hiện đại. - Tình trạng: chưa hoàn thành - Số chap: chưa xác định... - Văn án: Cô-Triệu Hàn Vy( 17 tuổi)- một người con gái mang một nét đẹp tr...