Chương 6. Ngoái đầu nhìn lại [nhất] - Vương Tử

5.3K 175 1
                                    

Ta gọi là Vương Tử.

===========================================.

Ta gọi là Vương Tử, nữ, đã qua những năm tháng xuân, tuổi là một bí mật, nhà ở Tô Châu, sự nghiệp lại ở Thượng Hải, hiện tại làm ở công ty bất động sản, đảm nhiệm giám đốc tái chính, CFO.

Ở thành phố Thượng Hải có một căn nhà, nuôi dưỡng một bé miêu.

Ngoài ra con có một căn hộ nhỏ khác, nơi đó dưỡng người yêu, Hứa Như Tư, nhưng rồi nàng cũng bỏ ta mà đi.

Đã kết hôn, trượng phu tên Quan Lan, sự nghiệp không rõ, địa chỉ cũng không.

Kết hôn không đến một tháng.

Sau khi cùng Quan Lan kết hôn, cuộc sống của ta vẫn như trước không có thay đổi, hôn nhân chỉ là làm hình thức yên ổn cho đôi bên, dừng lại ở mặt ngoài, hắn đối với ta được coi như hơn bằng hữu bình thường, lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau quan tâm.

Chúng ta ở trước mặt gia đình giống 2 đứa nhỏ nắm tay nhau, lúc trường hợp chính thức cùng nhau nghĩ một đằng nói một nẻo, rồi sau đó trở về chỗ của mỗi người.

Đối chúng ta hai người mà nói, hôn nhân là một loại hợp tác giao dịch.

Sau khi kết hôn, ta hoàn toàn chia tay Hứa Như Tư, năm năm tình duyên, đoạn sạch sẽ.

Quen biết Hứa Như Tư năm ấy, ta đã bước vào xã hội hai năm, mà nàng mới là tốt nghiệp đại học, đi qua năm năm, trong lòng nàng có người khác, ta nghĩ ta lưu nàng cũng chỉ có thể lưu lại thân thể nàng, lưu không được lòng của nàng, nếu chỉ có thể được một nửa không bằng toàn bộ buông tay thành toàn các nàng, cho nên ta chủ động đưa ra chia tay, cũng là nói chính mình thoát ra khỏi sương mù của nàng.

Căn hộ tạm thời để cho các nàng ở, nàng thích người kia ở tại cửa đố diện đối diện, các nàng có thể sớm chiều ở chung, mà ta tự nhiên sẽ không đi nơi đó.

Trở lại nhà chính mình, phát hiện trong phòng trống rỗng, Quả Quả cắn xé sô pha dép lê cùng bức màn, lấy phương thức quá khích này phát tiết khi nó bị vắng vẻ khó chịu.

Ta tới gần nó, nó lại chạy đến trước cửa tủ lạnh, chỉ chừa một cái bóng lưng cho ta.

Nó là ở giận ta vắng vẻ nó lâu như vậy, cho nên không cho ta ôm nó.

Miêu so với người yêu tốt ở chỗ nó sẽ không bỏ ngươi mà đi, mà ngươi có thể khống chế nó, nó dã tâm cũng chỉ có một gian phòng và một cái ban công lớn, thế giới của nó chính là ngươi.

Mà ta không phải miêu, ta tự nhiên không thể học nó như vậy, không vui liền bệnh tâm thần phá banh chành cả cái nhà, ta là người trưởng thành, được giáo dục phải biết khắc chế tâm lý, nhẫn nại.

Ta nhẫn nại trong lòng mất mát cùng không cam lòng, kêu chính mình nên thay đổi thói quen.

Nếu Hứa Như Tư là một con miêu, ta dưỡng nó năm năm, nó nhất định biết cảm ơn, nhưng nàng là một người, lòng của nàng rất nhanh liền rơi xa ta, hoặc là nói, nàng chưa bao giờ đem tâm cho ta.

[BHTT] [EDIT - Hoàn] Đúng Như Ngươi Ôn Nhu - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ