Nếu Đường Tống chỉ muốn tuyên truyền cái gì đó thì chuyện tình Nguyên Minh Thanh muốn làm nhất chính là đối với nàng rống to, ngươi thành công, ngươi điếu nổi lên tâm của ta, làm cho ta ở giữa không trung lắc lư không chừng, ở một khắc cuối cùng lại thả phanh.
Nguyên Minh Thanh trừng mắt Đường Tống, Đường Tống giương ánh mắt hồng hồng, giống con thỏ, sẽ càng giống hơn nếu trong tay có một củ cà rốt.
"Ta lại có cái gì quên mang đi?" Nguyên Minh Thanh buồn buồn nói, lần này nàng sẽ không lại tự mình đa tình nghĩ Đường Tống hỗn đản kia là tới giữ lại chính mình.
"Ta......" Đường Tống phát động đôi môi, chần chờ phun ra một chữ, lại đem môi nhắm chặt, nàng còn tại do dự, đi ra cánh cửa nhà này lại đi không ra cánh cửa trước ngực chính nàng.
"Ngươi cái gì ngươi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì ngươi!" Nguyên Minh Thanh bắt đầu chán ghét nàng, nhất là lúc này, do do dự dự, nàng không vội nhưng Nguyên Minh Thanh tự mình vội muốn chết.
Hương vị đồ ăn từ trong phòng phảng phất bay ra, mùi này giống như bàn tay vô hình vuốt lên tâm hồn mạnh mẽ của Nguyên Minh Thanh.
Nàng không tiếng động nâng lên, lôi kéo Á Lịch Sơn Đức La Tam Thế, nói: "Đi vào ăn cơm.".
Á Lịch Sơn Đức La Tam Thế như lấy được đại xá, tát mở chân hướng bên trong chạy, như vậy làm sao giống một con Cáp sĩ kì uy vũ.
Đến bên trong, nó nhảy lên ghế dựa, hai móng vuốt đặt lên cạnh bàn, thè lưỡi dài trông mong nhìn bàn đầy đồ ăn, nước miếng nhỏ rậm rạp, nó hiện tại đói tới cực điểm nhưng được giáo dục tốt làm cho nó đối mặt dụ hoặc mà vẫn khống chế được hai móng, không có vươn tay đụng đồ ăn trên bàn.
Cẩu đi vào, chủ nhân của cẩu cũng không có cái gì hảo do dự.
Nguyên Minh Thanh nói: "Ngươi muốn ta đi vào sao?".
Muốn, ngươi liền gật đầu, hoặc là nếu rõ ràng cái gì cũng không muốn nói thì thể hiện một chút ở ánh mắt a.
Nguyên Minh Thanh nghĩ hơi nhiều so với biểu cảm của Đường Tống, nàng nói: "Muốn vào hay không.".
Nói xong xoay người đi vào bên trong, cước bộ mau lẹ như là Nguyên Minh Thanh phía sau cầm dao nhỏ tính khảm nàng.
Nguyên Minh Thanh vừa khóc vừa cười, khuôn mặt diễm lệ dồn lại một khối.
Á Lịch Sơn Đức La Tam Thế giống đứa nhỏ của các nàng, ngồi trên ghế lấy ánh mắt đáng thương khẩn cầu các nàng mau mau ăn cơm.
Sau khi Đường Tống tọa hạ thì cả người cứng ngắc, vươn tay lấy chiếc đũa cũng cảm thấy không quen quen, không khí xấu hổ duy trì trong chốc lát, mãi đến khi hai người bắt đầu thảo luận xanh xao, mới làm cho bầu không khí giảm bớt căng thẳng.
Ăn cơm xong Đường Tống chủ động đi rửa chén, Nguyên Minh Thanh đến bên cửa sổ, mở cửa sổ rồi từ trong túi xuất ra gói thuốc lá bắt đầu hút thuốc.
Đường Tống đi ra từ phòng bếp, thấy nàng tựa trên bệ cửa hút thuốc, ngón tay xinh đẹp mang theo một điếu thuốc màu trắng, chân dài nhỏ đứng bắt chéo ở mắt cá chân, cái mông vi kiều thành độ cong mượt mà, tóc dài bị gió liêu khởi, nhè nhẹ từng đợt từng đợt như câu nhân, điếu thuốc màu trắng từng đợt từng đợt nâng lên theo ngón tay nàng, dần dần ngắn đi cho đến khi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - Hoàn] Đúng Như Ngươi Ôn Nhu - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
RomanceTác phẩm: Đúng như của ngươi ôn nhu / 恰似你的温柔 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc / 彼岸萧声莫 Thể loại: trời sinh môt đôi, ngọt văn, H nhẹ, HE Nhân vật chính: Vương Tử x Giản Bạch, Đường Tống x Nguyên Minh Thanh Phối hợp diễn xuất: Quan Lan x Tống Khải, Quả...