Chương 14. Ngoái đầu nhìn lại [cửu] - Cùng nhau ăn cơm

2K 95 3
                                    

Dưới tầng 3 là nhà hàng chuyên phục vụ các món miền nam nổi tiếng đặc sắc, không hề có thực đơn, đầu bếp cao hứng làm cái gì mọi người liền ăn cái đó, nếu không cẩn thận bưng lên một chén không trúng ý, nói ra lý do không hài lòng tùy ý có thể đổi món khác. Thoạt nhìn là vô cùng thỏa mãn ý khách hàng, nhận được hoan nghênh của mọi người, nhiều lần đều vẫn nhiệt tình muốn khám phá nhà hàng này.

Còn chưa tới thời gian tan tầm, nhà ăn không hết chỗ chật kín người, ngoài cửa kính là cây hoa tường vi sắc thái tiên diễm ướt át, mọc từ ban công lầu 2 leo lên đến lầu 3, bò khắp mặt kính. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chùm hoa chiếu vào không gian nhà hàng, cái bàn bằng thủy tinh cùng ghế dựa gỗ thô đắm chìm trong ánh mặt trời.

Vương Tử là khách quen nhà hàng này, bà chủ tự mình đi ra nghênh đón nàng, mỹ nữ xinh đẹp dịu dàng ở ngay cửa liền cho nàng một cái ôm nhiệt tình, "Darling, ta thiệt tình hy vọng ngươi thuần túy là vì muốn ăn cơm mới đến nơi này".

Vương Tử cười nói: "Đương nhiên không phải.".

"Đó là bởi vì nhớ ta sao?".

"Cũng không phải.".

Lời nói Vương Tử làm cho bà chủ tỏ vẻ thất vọng lắc đầu, nói: "Tan nát cõi lòng của ta".

Vương Tử xoa bóp lòng bàn tay nàng, nói: "Ta mang ta bằng hữu lại đây, trừ bỏ ăn no, chính yếu là mang nàng kiến thức một chút nữ nhân xinh đẹp nhất tòa nhà này".

May đi qua trước mặt Giản Bạch, đôi mắt sáng ngời lơ đãng đảo qua toàn thân nàng, Giản Bạch đối nàng mỉm cười, rồi sau đó đem tầm mắt dừng trên người Vương Tử.

Mới vừa nhìn đến nàng, May đã muốn nhiệt tình hào phóng đem Giản Bạch làm tỷ muội, ôm ấp nàng, nói: "Thật cao hứng được biết ngươi, Bạch Tường Vi* cô nương".

*Nhẹ nhàng thanh khiết

"Ta cũng thật cao hứng. Ta gọi là Giản Bạch.".

Giản Bạch vươn tay, nhưng May không bắt lại tay nàng, ngược lại là hàm chứa mỉm cười nhìn nàng, "Ta không có đoán sai. Tên như người.".

Giản Bạch nhìn về phía Vương Tử, ánh mắt đang hỏi, làm sao vậy?

Này phân đôi mắt nhỏ đáng thương chọc May cười to không thôi.

Vương Tử nói: "Đừng chọc nàng, làm nàng ngượng ngùng, về sau sẽ không hội đến thăm.".

May nói: "Lễ nghi của ta là không bắt tay. Tên tiếng trung của ta bất quá ta không nói cho người khác, ngươi có thể gọi ta May, hoặc là đơn giản bảo ta bà chủ.".

"Kia......".

Giản Bạch giống như là Alice tiến vào xứ sở thần tiên, nhìn đến đều là sinh vật kỳ quái.

May dùng hành động thực tế nói cho nàng, như thế nào là lễ nghi của nàng.

Một nụ hôn rơi trên môi làm Giản Bạch mở to hai mắt nhìn.

May còn muốn lập lại cái hôn thứ hai, lại bị Vương Tử đánh gãy, Vương Tử nói: "Đủ.".

Mới ăn một ngụm đậu hủ của người mới kia, May còn không thỏa mãn, nhưng là nhìn đến Vương Tử ánh mắt bao hàm ý cười lại cảnh cáo, dù không cam tâm đều phải thu móng muốt lại.

[BHTT] [EDIT - Hoàn] Đúng Như Ngươi Ôn Nhu - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ