Chương 60. Mạt lộ [ngũ] - Vương Mạn Tư mượn dùng Giản Bạch

912 35 0
                                    

Cuối tuần, mới sáng sớm mà Vương Mạn Tư đã bái phỏng nhà Vương Tử, nàng không ở nhà nữ nhi, mà ở bên ngoài, lúc nàng đến, Vương Tử với Giản Bạch vẫn chưa rời giường.

Hai người thay quần áo đi ra thấy nàng mở cửa, nhìn tư thế này của nàng, tuyệt nhiên không phải đơn giản tới uống chén trà.

Quả nhiên, ngay khi thấy hai người, Vương Mạn Tư nói muốn mượn dùng Giản Bạch một ngày, muốn Giản Bạch bồi nàng đi dạo phố.

Vương Tử hỏi qua ý kiến Giản Bạch, Giản Bạch không cự tuyệt, liền bấm bụng cho mẫu thân nàng mượn Giản Bạch.

Lúc này, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các nàng hẳn là nghỉ ngơi ở nhà mà không phải đi dạo phố, Vương Tử không có dục vọng mua sắm mãnh liệt, nàng chỉ mua quần áo khi cần, mà Vương Mạn Tư cũng không phải cái loại bà chủ nhà cuồng mua sắm, đại bộ phận thời gian của nàng dùng để bận bịu, đến mức không rãnh đi nhìn chứ đừng nói rờ qua quần áo. Lần này nàng tìm Giản Bạch cũng không phải để giúp nàng mua sắm.

Trước khi tiễn Giản Bạch, Vương Tử nói: "Ngày hôm qua, chị đã nói thẳng với Mạn Tư, nàng sẽ không chia rẽ chúng ta, cho nên hôm nay cũng sẽ không làm khó em, em không cần quá lo lắng.".

Giản Bạch nói: "Em không sao, a di là người rộng rãi, em nhìn ra được. Mẫu thân bình thường mà biết được nữ nhi của mình lầm đường lạc lối không chừng sẽ phát điên, phản ứng đầu tiên là chỉa vào cái mũi của em mắng em là hồ ly tinh, nào có tốt như a di vậy".

"Em nói quá, nàng trải đời còn nhiều hơn chị, nào có thể sẽ vì một chút sự tình mà phát điên. Chị chỉ hy vọng chúng ta sẽ không có trở ngại gì, tiếp tục được thuận lợi." Vương Tử vươn ngón tay ôm lấy mũi Giản Bạch, luyến tiếc nàng ấy khổ sở, nàng lớn hơn vài tuổi so với Giản Bạch, phần thời gian này giúp nàng trở nên thành thục cũng giúp nàng cảm thấy tự tin, thời gian các nàng cùng một chỗ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, đã hạ quyết tâm cả đời cùng một chỗ, tự nhiên là quý trọng thật tốt thời gian tiếp theo.

Lần này Vương Mạn Tư lộ ra nhiều phương diện khác thường, làm Vương Tử để tâm, Vương Mạn Tư lại cố tình không chịu nói, khiến Vương Tử tiếp tục lo lắng đề phòng.

"Ân, em phải đi rồi." Giản Bạch hôn mặt Vương Tử.

"Nhớ mang túi.".

"Nhớ rồi.".

"Mang chìa khóa chưa?".

"Nga, em quên, không biết để ở đâu." Giản Bạch loay hoay tìm chìa khóa trong phòng.

Vương Tử nói: "Ở trên ngăn tủ.".

Giản Bạch lập tức chạy tới, nói: "Em như thế nào không nhớ rõ ta có đem cái chìa khóa đặt ở nơi đó.".

Vương Tử lắc đầu, nói: "Ngươi a, đừng đem chính mình để ở bên ngoài, đến lúc đó ta còn muốn khắp nơi đi tìm ngươi.".

"Tốt, ta chờ ngươi tới tìm ta." Giản Bạch cười nói.

Giản Bạch ngồi trên xe Vương Mạn Tư, vốn không có giống như lúc đối mặt Vương Tử thản nhiên cùng thoải mái, Vương Mạn Tư cũng không phải hình tượng bà bà nghiêm khắc, cứ việc giờ phút này mang theo mỉm cười, nhưng là nội tâm cũng không như bên ngoài dương quang sáng lạn.

[BHTT] [EDIT - Hoàn] Đúng Như Ngươi Ôn Nhu - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ