4h00 chiều Khu phố phước hiệp B, Trường An.
Nó mặc chiếc Áo thun màu trắng phối vs quần jean đen và đôi giày vans trong rất cute đi dạo phố, lanh quanh trong vĩa hè nó ngán ngẫm vs thứ công việc máu lạnh mà cậu đang làm. Từ nhỏ nó đã ở cô nhi viện sau đó đc người khác nhận nuôi, cho đi học và đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp ẩn sau tính cách dễ thương.
Năm 8 tuổi nó đã bắt đầu làm quen và thành thạo mấy tính, lên 15 tuổi đã trở thành 1 hacker nổi tiếng và hiện tại nó đã là hacker nổi tiếng nhất nhì trung hoa vs cái tên Sói Lửa.
Đi mãi thì nó quyết định vòng về, vì khu nhà trọ nó ở rất hẻo lánh và nhiều hẽm nên rất nguy hiểm vào ban đêm,nó tuy là sát thủ nhưng chưa bao giờ dám về đêm căn bản là sợ ma ( đâu có sát thủ nào bánh bèo vậy đâu). Đến đoạn gần nhà thì gặp 1 người thanh niên đang ngất nằm ở hẽm, nó vội chạy lại đở thì thấy trên người hắn có rất nhiều vết thương. Nó lôi hắn vào nhà, thay đồ rồi xử lý vết thương cho hắn sau đó làm cơm tiện thể nấu 1 ít cháo cho hắn ăn.
Một lúc sau thì hắn tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở căn nhà sụp sệ thì không khỏi thắc mắc đúng lÚc đó nó từ bên trong bước ra.
- Anh tỉnh rồi à! Tôi có nấu cháo cho Anh, để tôi đi lấy.
- tôi đang ở đâu? Mặt hắn lạnh lùng hỏi
- tôi thấy Anh ngất ở gần chổ tôi nên tôi đưa anh về, ở đây là khu phố phước hiệp.
- ukm.
- để tôi đi lấy cháo cho Anh.
Nó vội vô bếp lấy cho hắn 1 bát cháo thập cẩm mà nó vừa nấu xong cho hắn ăn, nhìn thì cũng ok lắm nhưng quan trọng là có ăn được hay không thôi.
- Cháo của Anh đây, tôi vừa mới nấu xong đấy, Anh nếm thử đi.
- a....
- Anh sao vậy? Tay Anh bị gì à?
- không biết nữa ((:
- thôi nằm yên đi, để tôi đúc cho ăn.
- tùy nhưng tôi không có trả lương, muốn tiền thì không, muốn người có 1.
- xí ai thèm chứ.
Nó vừa thổi vừa đút cho hắn ăn như người mẹ chăm sóc đứa con nhỏ vậy. Nó chăm sóc hắn từ việc ăn uống đến đi vệ sinh, đi tắm. Tất cả nó đều do nó làm. Nó lấy tiền tiết kiệm của mình ra để mua đồ cho hắn mặt, mua đồ cá nhân cho hắn.
- ủa mà Anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Anh ở đây 3-4 ngày rồi mà tôi chưa biết gì về Anh hết
- thế phong, 25t
- tôi tên bảo, công tôn bảo 18t.
-ukm.
- sao Anh lại lạnh lùng như thế?
- không liên quan đến cậu.
1 tuần trôi qua, hắn đã bình phục hoàn toàn. Trong buổi nó đi chợ thì hắn đã rời đi mà không 1 lời từ biệt chỉ để lại sợi dây chuyền hình con đại bàng bằng vàng và 1 mãnh giấy đề 3 chữ " GIỮ LÂY NÓ " nó ngỡ ngàng vì sự rời đi của hắn, nó bắt đầu trở lại cuộc sống 1 mình vô vị như lúc trước.