chap 27

788 34 6
                                    

Cuối tuần đã đến, mai là ngày sang nhật, nó bắt đầu hành động mưu kế để không phải đi nhật, nó ngồi rồi giả bộ ngửi mùi thức ăn rồi buồn nôn oẹ oẹ sau đó kiu hắn dẫn đi khám.

Hắn và nó đến ngay địa điểm đã được lập sẵn rồi vào khám xong thì tên bác sĩ đó đưa ra kết quả giả là nó đã có thai làm hắn vui mừng khôn xiếc.

Thế là kế hoạch đi nhật xuất hắn đã bị hủy bỏ, bây giờ việc gì hắn cũng không cho nó làm, không được chạy nhảy mà hắn chăm sóc nó như bà bầu thực sự.

1 tháng sau, những vết thương của nó bắt đầu có dấu hiệu làm độc, hắn lo lắng kêu Duật đến xem vết thương cho nó, nó cũng quên mất là mình đang mang thai giả

" chủ nhân, cần phải đưa bảo chủ nhân đi chửa trị, nếu không sau này những vết bầm này sẽ in sâu vào da thịt của bảo chủ nhân và gây ra hiện tượng đau nhói khi thời tiết lạnh".

" thế còn đứa bé trong bụng em ấy? ".

" đứa bé nào?  Bảo chủ nhân làm gì có mang thai! ". Duật ngây ngốc khi nghe hắn nhắc đến đứa bé.

" lúc trước tôi dắt em ấy đi khám bác sĩ nói vậy, đây giấy đây" hắn móc trong túi miếng giấy khám lần trước

" chủ nhân!  Miếng giấy này là giả".

" sao?  Là giả".

" vâng".

Hắn như vụt mấy hy vọng, thì ra là bảo bối của hắn lừa hắn chứ thật ra hắn không hề có con, những ngày qua ngày nào hắn cũng mong chờ nhưng bây giờ nghe như vậy hắn không khỏi tức giận mà đùng đùng đến tìn nó.

" anh đến rồi à! ".

" đứa bé sao rồi em" Hắn phối hợp diễn

" nó đạp mạnh lắm, anh lại xem đi". Nó không biết là hắn đã bắt được bài của nó

" thôi đừng diễn nữa, em không cần phải coi tôi như thằng ngốc như vậy tha hồ cho em chơi đùa. Em cho tôi bao nhiêu hy vọng, ngày nào tôi cũng mong mỏi và suy nghỉ cho đứa bé nhưng thật ra chỉ là em chơi đùa tôi! ".

" anh! Em xin lỗi! ".

" cút ngay!  Nhanh".

Nó rất muốn ở lại vs hắn nhưng nghe hắn đuổi thì nó lập tức ra ngoài và thế là đại chiến giữa 2 người lại bắt đầu.

Mấy ngày đã qua hắn không hề để ý gì đến nó còn nó thì hối hận nhưng không cơ hội giải bày nên cũng im lặng.

Vết thương ngày càng nghiêm trọng nhưng vì những sai lầm của mình mà nó quyết định dằn vặt bản thân mà không điều trị. Mấy ngày nay thật sự nó rất cô đơn, hắn thì 1 cái liệt mắt đến nó cũng chả thèm. Những việc hắn làm hiện tại nó không thể trách được vì do nó gây ra nên hậu quả nó cũng phải gánh chịu.

Nó lên phòng mở cửa tìm hắn nhưng lại bị hắn thẳng thừng đuổi ra ngoài. Nó quyết định ra ngoài sống lần nữa chắt là sẽ về mỹ cùng gia đình, trước khi đi nó nhờ duật kiểm tra và kê 1 số loại thuốc cho nó để không phải phải đau vả lại dạo này nó hay mệt mỏi, rất sợ mùi tanh.

" tiểu bảo em định đi đâu? "

" về mỹ cùng ba mẹ"

" nhưng vết thương của em vs lại em đã có thai rồi! "

" cái gì!  Em có thai rồi? "

" ukm"

" anh 2, xin anh không được nói cho thế phong tin này, em đi đây cảm ơn anh".

Nó lên phòng xách vali lên rồi đi để lại cho hắn 3 chữ " em xin lỗi" để trên bàn. Nó quyết đinhk dùng cả tâm huyết để giữ lại đứa bé vì đó là tình yêu của nó dành cho hắn.

Sau khi nó ra ngoài thì tìm 1 chổ ở bên cạnh để ở và sinh đứa bé, vì con trai mang thai thường thì 2 tháng sẽ sinh nên nó bây giờ chuẩn bị hết tất cả chờ ngày cho con ra đời.

[ BL, Dammei] CHỈ CÓ THỂ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ