Hắn ghé vào quán nhậu gần đó để giải sầu, uống hết chai này đến chai khác, hắn cảm thấy tổn thương khi tiểu bảo bối mà mình thương yêu nhất lại là người lừa dối mình và thế là hắn cứ thế mà uống cho đến khi say đứ đừ. Nó thì cứ khóc, khóc mãi, tại sao hắn lại không tin nó, chẳng phải hắn nói dù nó làm gì hắn cũng tin nó sao?. Và thế rồi nó quyết định thu dọn quần Áo và rời khỏi hắn. Trước khi đi nó để lại bức thư nói lên tất cả sự việc để hắn không hiểu lầm nó.
" anh à, em xin lỗi vì đã lừa anh. Thật ra là vì em không làm theo lời ông ta và xin rời khỏi tổ chức nên ông ta mới tìm đến anh. Em xin trả lại chiếc nhẫn mà anh đã từng tặng em, đúng là em không có tư cách để ở bên anh. Thật sự thì em rất yêu anh nhưng chúng ta không thể nữa rồi, sau này nếu chúng ta có gặp nhau thì anh cứ xem như chưa từng quen biết em đi. Em không đáng để anh xem trọng đâu. Chúc anh hạnh phúc bên người sau và sau này em xin chuyển xuống bộ phận marketing làm nhân Viên sơ cấp. Tạm biệt anh "
Và thế là nó kéo vali rời khỏi nhà, xuống dưới nhà thì mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ của, chủ nhân nhỏ này mắt thì đẫm nước ,tay kéo vali đi xuống khiến mọi người không khỏi thắt mắt.
- tiểu chủ nhân, người định đi đâu thế
- dạ con về phòng trọ của con, sau này không cần gọi con là chủ nhân đâu ạ
- cậu vs phong chủ nhân có chuyện gì à?
- dạ, con không thể ở cạnh anh ấy nữa rồi,
- có chuyện gì từ từ nói, cậu đừng như vậy, cậu đi rồi ai sẻ đi chợ cùng tôi
- đúng đó, cậu đi rồi ai sẻ kể chuyện cười cho tôi nghe. ( người đứng kế bên)
- sẻ có người khác hài hước hơn con để trò chuyện với mấy cô thôi ạ. Con xinh phép
Nói rồi nó lặng lẽ bước đi bỏ lại sau lưng đầy sự tiếc nuối của mọi người. Tuy hằng ngày rất là bướng hay trêu đùa mọi người nhưng ai cũng quý nó đến k nở để nó đi.
Nó quay lại phòng trọ sụp sệ của mình, dọn dẹp 1 chút là có thể ở được rồi, nó buồn bả lôi điện thoại ra xem 1 số ảnh của hắn rồi ngồi thui thủi 1 mình. Hắn thì đến chìu tối ms về, vừa về thì lên phòng lăng đùng ra ngủ đến sáng. Khi tỉnh dậy hắn mở cửa định lấy đồ ra thay thì phát hiện trong tủ chỉ còn đồ hắn, nhìn trên bàn thấy mảnh giấy và chiếc nhẫn mà hắn đã cầu hôn nó còn để trên bàn, hắn đoán là nó rời đi. Hắn tiến lại cầm mảnh giấy lên rồi đọc, hình như hắn đã hiểu ra được vấn đề nhưng hắn không chấp nhận được nó đã lừa dối hắn nên không đi tìm mà chỉ ngồi một mình đau lòng để ngẹn ngào.
Hắn chuẩn bị rồi đến cty, hôm nay phòng làm việc thiếu vắng bóng ai đó, không còn ồn ào như trước, không ai ôm hắn mỗi khi hắn mệt mỏi.
Hôm nay nó vẫn đi làm như bình thường, chỉ là về bộ phận marketing không quen vs công việc hiện tại. Chợt có 1 tuyp hồ sơ cần hắn phê duyệt mà lại nhờ ngây nó đem đến phòng cho hắn kí, nó rất muốn từ chối nhưng vì là lính mới với không còn ai chống lưng nên đành liều vậy. Nó hồi hộp đứng trước cửa phòng hắn gõ cốc.... Cốc.. Cốc
- vào đi
- tướng c... À chủ tịch, có 1 số hồ sơ cần anh phê duyệt, anh kí vào đi .
- cậu đem lại đây tôi xem
Kí xong thì nó lập tức rời khỏi, từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng đối vs nó. Khi buổi chiều tan ca, nó đi vòng quanh chợ tìm đồ ăn đến tối ms về. Khi về thì gặp 1 đám người chặn ngang đường thì ra là thuộc hạ của tổ chức AER , nó vì tự vệ đã đánh bọn chúng nhưng vì quá đông và tên nào cùng cầm côn và dao nên nó đã bị đập trúng vào đầu 1 cái rồi bị đâm vào ngực 1 nhát khiến nó bất tĩnh. Người đi đường nhìn thấy liền gọi xe cấp cứu đưa nó đi. Đến nơi thì nó được đưa vào phòng cấp cứu và có nhân Viên giữ lại điện thoại của cậu để liên lạc về gia đình.
Trong điện thoại của cậu chỉ lưu 2 số là báo hồng và hắn, theo ngẫu nhiên thì cô nhân Viên nhấn vào tên báo hồng vì đơn giảng là tên nghe lạ và dễ thương thôi. Báo hồng đang xem tv thì nghe đt reo nên đáp trả
- alo, ai vậy ạ
- xin hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân công tôn bảo không vậy.
- ờh... Đúng rồi
- cô mau vào bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi, cậu ấy bị ngta kích sát bị thương nặng đang đc cấp cứu ở bệnh viện PHƯỚC HIỆP cô mau đến đi
- được rồi,tôi đến ngay.
Sau khi báo hồng làm thủ tục nhập viện thì ca cấp cứu cũng vừa xong. Theo như bác sĩ nói thì cậu ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu và bị thủng thịt ở lòng ngực. Tránh vận động mạnh cần nằm dưỡng vài ngày sẽ được xuất viện.
Lúc đó trong phòng thì nó đã tỉnh, thấy mình đang ở bệnh viện thì không biết tại sao mình lại ở đây cùng lúc đó báo hồng bước vào
- báo hồng, chị đã đưa em vào bệnh viện à.
- không, chị chỉ làm thủ tục nhập viện cho em thôi
- cảm ơn chị.
- tại sao em lại bị kích sát vậy ?
- em vì muốn bình yên ở bên cạnh thế phong mà bất chấp lời của chỉ huy mà rời khỏi tổ chức ông ta đã gọi đến nói tất cả mọi chuyện vs thế phong và kêu người dạy dỗ em.
- thì ra là vậy, để chị xin phép cho em nghỉ vài ngày.
- cảm ơn chị. Em nghỉ 1 chút nha.
- ukm.Sáng hôm sau, báo hồng đến cty tìm hắn để xin nghỉ vài ngày cho nó, khi cô ấy đến thì hắn đã ngồi sẵn trong phòng hình như tâm trạng không mấy khả quan. Cốc.. Cốc... Cốc
- vào đi!
- chủ tịch, anh có thể cho tiểu bảo xin nghỉ vài ngày được không.
- lý do?
- cậu ấy đang nằm viện, không thể đi làm.
- quá 3 ngày trừ nữa tháng lương.
- sao anh quá đáng vậy. Tôi không thể tin anh lại quá đáng như vậy.- ra ngoài.
Báo hồng ấm ức ra ngoài, tan ca liền đem cơm đến cho nó và nói lại lời hắn, nó cảm thấy chuyện này hơi quá đáng nhưng 3 ngày sau nó cũng xuất viện và đến cty làm.
Hôm nay nó mặc sơ mi trắng đi làm thì lại bị hắn kêu đi vác những thùng đạn đem vào phòng, tới thùng thứ 3 thì vết thương ở ngực rách ra và chảy rất nhiều máu, do nó đang yếu bây giờ lại mất nhiều máu nên ngất đi. Hắn lập tức đưa nó về bạch ưng cho Duật chữa trị. Ngày nó đi cả toà thành bạch ưng như thiếu đi sức sống vậy, hằng ngày có nó thì mọi người vui đùa cùng nhau nhưng từ lúc nó đi đến giờ hắn chỉ cấm đầu vào công việc, đôi lúc nhớ nó, hắn chẳng biết phải làm sao đối diện vs nó nhưng tận đáy lòng hắn vẫn rất yêu nó chưa hề phai mờ