71-75

4.4K 143 27
                                    

Hiện menudoc truyen

TruyệnDị Giới Chi Nông Gia Kí SựChương 71

DỊ GIỚI CHI NÔNG GIA KÍ SỰ71: Gây chuyện

 TrướcTiếp 

Triệu Cần cũng khó xử, hắn rất hiếu thuận với cha ma, cha là cha ruột hắn, không thể để ông lớn tuổi như thế còn ra tiền tuyến liều mạng được. Mà ma ma mình nói cũng đúng, nhà a ma phu lang mình mấy năm nay cũng phát đạt, cha ma hắn không mượn nổi bạc để nộp nhưng hắn là con rể chắc cũng phải mượn được chứ.

Triệu Cần nghĩ như vậy nhưng cũng biết mấy năm nay Lâm Song đối với hắn không được như xưa, có lẽ chuyện con la đã cảnh cáo Lâm Song, Lâm Song cảm thấy y mệt chết mệt sống mà đương gia còn coi y là người ngoài nên có chút nản lòng thoái chí. Hơn nữa lần trước không móc ngoặc được với Phương Tằng, Triệu Cần khinh y ra mặt khiến Lâm Song vốn cảm thấy oan ức càng không để bụng Triệu Cần như trước kia, cũng muốn để đường lui cho mình nên cũng không thường về nhà mẹ đẻ lấy đồ nữa.

Triệu Cần cũng biết cho nên hắn không dám nhận lời cha ma hắn, chỉ vụng trộm đưa ba lượng bạc nhà tồn cho cha ma mình. Lâm Song biết chuyện sảo một trận, nhưng cũng biết không đòi được bạc, sợ cha ma chồng lại tìm bọn họ gây chuyện liền dẫn Đại Bàn và Triệu Cần trốn về nhà mẹ đẻ vài ngày.

Phương Tằng nghe cũng không nói gì. Đây là chuyện nhà của Lâm gia, anh sẽ không bình luận gì. Nhưng nhà Triệu Đức chỉ có hai đứa con, Triệu Đức đã già như vậy, ông ta chắc chắn sẽ không ra chiến trường, không thì Triệu Cần Triệu Kiệm cũng không cần làm người, nước miếng có thể làm bọn họ chết đuối. Nhưng hai cụ thiên vị con út như vậy, chỉ sơ chuyện này không đơn giản.

Băn khoăn như thế, Phương Tằng liền phân tích với Lâm Chính. Lâm Chính nói với Phương Tằng: “Phương ca, chúng ta đều biết chuyện này chưa xong, nhưng tên Triệu Cần kia còn ở đó mà mơ mơ màng màng, giả ngu không biết. Ý hắn nhà đệ biết, là muốn nhà đệ ra tiền cho hắn nộp thay danh ngạch. Nhưng hắn cũng không ngẫm lại, tiền nhà đệ cũng không phải là do gió thổi đến, hắn tính cái gì, cả ngày tính kế đệ và đại ca, chúng ta không so đo lại tưởng chúng ta ngu chắc. Hắn là như vậy, nếu đúng là phải ra tiền tuyến, đệ nuôi con cho Lâm Song cũng được, ai quản Triệu Cần hắn sống hay chết.”

Phương Tằng còn đang buồn bực, Lâm Chính ăn phải pháo hay sao mà nổ đùng đoàng như vậy, nhưng nhìn Lâm Chính nháy mắt với mình liền biết lời này là anh nói cho ai đó nghe. Anh cũng không sợ đắc tội người khác, vội vàng phối hợp nói: “Nói cũng đúng. Ta thấy Triệu Cần thông minh thì thông minh, nhưng lại là thông minh quá, một ít tâm tư đều dùng ở trên người nhà đệ. Nhưng hắn cũng không ngẫm xem, Lâm Song cùng cha cùng ma với bọn đệ, nhưng hắn là cái gì chứ. Hắn nếu đã không muốn sống với Lâm Song, chạy đến chiến trường chịu chết cũng không cần ngăn hắn. A Chính đệ yên tâm, nếu đúng có ngày đó, Đại Bàn nhà đệ ra tiền nuôi, Lâm Song cũng còn trẻ, sao phải sợ nó không tìm được người tốt”

Lâm Chính thấy Phương Tằng phối hợp anh như thế, nghiến răng nói: “Nhà đệ còn phải nộp tiền cho cha đệ nữa, hắn là con không nói phân ưu lại còn có ý xấu. Bình thường Lâm Song gây chuyện, nhưng nhà đệ ai chẳng biết người được lợi là hắn. Lần này Lâm Song cũng coi như thanh tỉnh, biết trong lòng người mà y thâu tâm đào phế căn bản không có y. Ma ma đệ nói, nếu Triệu Cần muốn làm con hiếu, làm huynh tốt thì nhà đệ cũng không cản. Tiền không ra một đồng. Cùng lắm thì nhà đệ đón Lâm Song về. Dù sao hàng năm tiền nhà đệ trợ cấp cũng thừa nuôi Lâm Song và Đại Bàn, còn cần hắn làm gì nữa.”

[Đm][hoàn] Ký sự nhà nôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ