Chương 74: Kiệt ngạo(phần 3)

49 3 0
                                    

  Ngụy Vô Tiện nửa dắt nửa lôi, cộng thêm Ôn Uyển vẫn bám trên đùi Lam Vong Cơ, cứ thế mà kéo y vào trong một quán rượu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Gọi món đi."

Lam Vong Cơ bị hắn ấn ngồi xuống chiếu, liếc nhìn thực đơn, chốc lát sau nói: "Ngươi gọi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta mời ngươi ăn cơm, đương nhiên là ngươi gọi rồi. Nào nào nào, thích ăn gì cứ kêu, đừng có khách sáo. Ta đã nói với ngươi rồi, ta có tiền, chớ có lo." Hồi nãy không mua khoai tây nảy mầm độc nên bớt được một khoản. Lam Vong Cơ cũng không phải là người quen từ chối tới từ chối lui, nghĩ ngợi chốc lát rồi gọi. Ngụy Vô Tiện nghe y đều đều báo ra tên vài món ăn, cười nói: "Ngươi được nha Lam Trạm, ta cứ tưởng người Cô Tô các ngươi không ăn cay chứ. Khẩu vị của ngươi lại còn nặng nữa. Uống rượu không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Rời nhà ra ngoài rồi lại còn tuân thủ quy củ như thế, không hổ là Hàm Quang Quân. Vậy ta khỏi gọi phần của ngươi."

Ôn Uyển ngồi bên chân Lam Vong Cơ, lấy mấy món đồ chơi như đao gỗ nhỏ, kiếm gỗ nhỏ, tượng người bằng đất, bướm bện bằng cỏ linh ta linh tinh bày đầy trên chiếu, yêu thích không buông mà kiểm kê lại. Ngụy Vô Tiện nhìn nó bám dính bên cạnh Lam Vong Cơ cọ tới cọ lui, làm Lam Vong Cơ đến uống trà cũng khó, huýt gió: "A Uyển, lại đây." (Mịe, như kêu chó =))))

Ôn Uyển ngó ngó Ngụy Vô Tiện mấy hôm trước mới chôn nó xuống đất như củ cải, lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ mới vừa mua cho nó một đống đồ chơi, mông không di chuyển, trên mặt viết hai chữ rõ to: "KHÔNG MUỐN."

Ngụy Vô Tiện: "Lại đây. Nhóc ngồi đó làm phiền người ta."

Lam Vong Cơ liền nói: "Không sao. Để nó ngồi."

Ôn Uyển vui vẻ, lại ôm lấy chân y. Lần này là bắp đùi. Ngụy Vô Tiện cười nói: "Tham phú phụ bần, có tiền chính là cha. Lý nào lại vậy."

Đồ ăn với rượu được đưa lên rất nhanh, một bàn đỏ đỏ hồng hồng, chỉ có một chén màu trắng, là canh ngọt Lam Vong Cơ gọi riêng cho Ôn Uyển. Ngụy Vô Tiện gõ chén: "A Uyển, đừng chơi nữa, tới đây ăn. Người cha mới của nhóc gọi món ngon cho nhóc này."

Ôn Uyển cúi đầu, cầm hai con bướm, u u a a, lát sau giả thành con bên trái, hỏi "bạn có khoẻ không?", lát sau lại giả thành con bên phải đáp "tớ rất khoẻ, còn bạn thì sao?", một mình đóng vai hai con bướm, chơi vui kinh khủng, Ngụy Vô Tiện kêu mấy tiếng nó mới bưng chén lên, cầm một cái thìa nhỏ ngồi cạnh Lam Vong Cơ, múc canh ngọt ăn.

Lúc trước Ôn Uyển bị giam giữ trong cấm địa ở Kỳ sơn, sau lại chuyển tới Loạn Táng Cương, thức ăn hai nơi không thay đổi, nên với nó mà nói, chén canh ngọt này đã coi như là món ngon mới lạ, ăn vài miếng xong không ngưng nổi, nhưng vẫn còn biết bưng chén đưa cho Ngụy Vô Tiện, như hiến vật quý: "... Tiện ca ca... Ca ca ăn."

Ngụy Vô Tiện mặt hưởng thụ: "Ừ, không tệ, còn biết hiếu kính ta." (Húp mấy miếng rồi... >_>)

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ăn không nói."

Vì để Ôn Uyển nghe hiểu, y lại dùng lời rõ ràng nói lại lần nữa: "Ăn cơm không nên nói."

Ôn Uyển liền vội vàng gật đầu, miệt mài ăn canh, không nói chuyện. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm ngửa đầu uống một chén, cầm chén rượu trong tay thưởng thức, nói: "Ngươi thật là... Bao nhiêu năm qua cũng vẫn một dạng ấy. Hầy, Lam Trạm, lần này ngươi tới Di Lăng săn cái gì vậy? Chỗ này ta quen, bằng không ta chỉ đường cho ngươi?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không cần."

Thế gia thường có nhiệm vụ bí mật không tiện nói với người ngoài, vì vậy Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi tới cùng, nói: "Hiếm khi gặp được mấy người quen cũ, toàn là tránh ta, mấy tháng này thiệt là ngột ngạt muốn chết. Dạo này ở ngoài có chuyện lớn gì không?"

Lam Vong Cơ: "Chuyện lớn thế nào."

Ngụy Vô Tiện: "Ví dụ như gia tộc nào mới xuất hiện, tiên phủ nhà nào xây rộng hơn, mấy nhà kết minh gì gì đó. Nói đại một chuyện đi, tuỳ tiện tán gẫu chút."

Sau khi hắn với Giang Trừng rạn nứt, đã rất lâu không hề nghe nói tới tin tức và động tĩnh mới ở bên ngoài, lần này kéo Lam Vong Cơ tới "ôn chuyện", cũng có ý thăm dò tình hình.

Lam Vong Cơ khe khẽ mở miệng, nhả ra hai chữ: "Thông gia."

Bàn tay vọc chén rượu của Ngụy Vô Tiện khựng lại.

Hắn ngạc nhiên: "Thông gia? Nhà ai với nhà ai?"

Lam Vong Cơ đáp: "Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị."

Ngụy Vô Tiện gần như muốn đập bàn: "Sư... Giang cô nương với Kim Tử Hiên?"

Lam Vong Cơ gật đầu nhè nhẹ, Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện khi nào? Khi nào làm lễ?!"

Lam Vong Cơ đáp: "Ngày làm lễ, vào tháng sau."

Ngụy Vô Tiện hơi run tay nâng chén rượu đến bên môi, lại không ý thức được nó đã trống không. Trong lòng chợt thấy trống vắng, không biết là giận, là sợ, là khó chịu hay là chẳng biết phải làm sao nữa.

Trước khi rời khỏi Giang gia, hắn đã dự đoán trước việc này. Nhưng đột nhiên nghe tin, bao điều suy tư, ngàn lời muốn nói* nghẹn ngay ngực, khao khát chảy ra, nhưng lại chẳng thể trút được. Chuyện lớn như vậy, Giang Trừng cũng không nghĩ cách nói hắn hay. Nếu như hôm nay không vô tình gặp được Lam Vong Cơ, chỉ sợ sẽ còn biết muộn hơn nữa!

*Nguyên cả câu là thiên đầu vạn tự thiên ngôn vạn ngữ/头万绪千言万语]: Đậu edit theo kiểu của mình, bạn nào có cách nói suôn hơn thì hú đậu để đậu sửa hen = v =

Nhưng nghĩ tiếp, nói hắn biết rồi thì sao chứ? Ngoài mặt, Giang Trừng đã thông báo cho cả thiên hạ, bây giờ chúng gia đều tin vào lời hắn nói: Ngụy Vô Tiện phản bội gia tộc, kể từ đây kẻ này không còn liên quan tới Vân Mộng Giang thị. Cho dù là biết, hắn cũng không thể đi đến uống một chén rượu mừng. Giang Trừng không nói hắn biết là đúng, nếu như Giang Trừng tới báo hắn hay, không chừng hắn sẽ nhất thời kích động mà làm ra chuyện gì đó.

Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới lẩm bẩm: "Lợi cho cái tên Kim Tử Hiên kia."

Người đời đều thầm nói sau lưng rằng Giang Yếm Ly không xứng với Kim Tử Hiên, nhưng trong mắt hắn, Kim Tử Hiên mới chính là người không xứng với Giang Yếm Ly.

Nhưng cứ cố tình lại là Giang Yếm Ly thích Kim Tử Hiên.

Chuyện này, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng cũng chỉ mới phát hiện trong trận Xạ Nhật.

Ngu phu nhân và mẫu thân Kim Tử Hiên - Kim phu nhân là bạn tốt từ thuở bé, cả hai giao hẹn với nhau, rằng nếu mai sau sinh con ra đều là nữ, sẽ để chúng nó kết làm chị em, còn là nam, sẽ kết nghĩa kim lan, nếu một nam một nữ, thì nhất định phải kết duyên vợ chồng.

Quan hệ đây đó của nữ chủ nhân hai nhà thân thiết sâu nặng, hiểu thấu về nhau, môn đăng hộ đối, hôn sự này thật sự là cực kỳ xứng đôi, gần như là duyên trời tác hợp.

Lúc Kim Tử Hiên còn rất nhỏ, Kim phu nhân từng dẫn hắn tới Liên Hoa Ổ làm khách vài lần. Từ bé Kim Tử Hiên đã là một cậu nhóc được người người vây quanh*, giữa mi tâm điểm một nốt chu sa, vẻ ngoài trắng trẻo, người gặp người thích, cộng thêm xuất thân cao quý, thông minh hơn người, thái độ kiêu ngạo gần như cũng cùng được sinh ra theo. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đều không thích chơi với hắn, Giang Yếm Ly thì lại cứ luôn muốn đút đồ cho hắn ăn.

Ma đạo tổ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ