Nếu đổi lại là một cô bé khác có số tuổi tương đương, nhất định sẽ hét ầm lên ngay tại chỗ. Nhưng A Thiến đã giả vờ mù loà nhiều năm như thế rồi, người nào cũng ý vào nàng không thấy mà hành động đáng ghê tởm gì cũng đều không lo sợ làm trước mặt nàng, bởi vậy nàng đã sớm luyện được một trái tim kim cương, gắng gượng không hề hét lên.
Dù là như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm giác được từng cơn tê dại và cương cứng từ dưới chân nàng truyền lên.
Hiểu Tinh Trần đứng trong một vùng thi thể thôn dân ngổn ngang, thu kiếm vào vỏ, trầm ngâm nói: "Trong thôn này vậy mà lại không có lấy một người sống? Tất cả đều là tẩu thi?"
Tiết Dương cong môi cười, nhưng trong miệng hắn lại phát ra âm thanh nghe cứ như hết sức kinh ngạc không hiểu nổi, còn mang theo chút bi thương: "Không sai. Cũng may là Sương Hoa của ngươi có thể tự động dẫn dắt thi khí, bằng không chỉ bằng vào hai người chúng ta thì khó mà giết khỏi vòng vây."
Hiểu Tinh Trần nói: "Kiểm tra thôn lại lần nữa, nếu như thật sự không còn ai sống sót, thì thiêu huỷ hết những tẩu thi này."
Chờ bọn hắn sóng vai đi xa rồi, lúc này chân A Thiến mới dần có sức lực. Nàng lẻn từ sau nhà ra, đi tới đống xác nọ, cúi đầu nhìn quanh quất. Tầm mắt Ngụy Vô Tiện cũng di chuyển không yên theo nàng. Những thôn dân này đều bị một kiếm gọn gàng nhanh chóng của Hiểu Tinh Trần xuyên tim mà chết.
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện chú ý thấy có vài khuôn mặt khá quen.
Trong vài quãng kí ức trước đó, ba người này ban ngày ra ngoài, trên đường gặp phải mấy gã đàn ông ngồi nơi giao lộ chơi xúc xắc. Bọn họ đi qua giao lộ đó, mấy gã rảnh rỗi kia nhấc mắt liếc sang, trông thấy một tên mù lớn, một con mù nhỏ, lại thêm một thằng nhóc què quặt, đều cười hô hố. A Thiến phun nước miếng khua gậy trúc về phía bọn gã, Hiểu Tinh Trần lại như không nghe thấy, Tiết Dương thì mỉm cười. Nhưng ánh mắt ấy, lại không hiền lành chút xíu nào.
A Thiến liên tục giở vài cái xác lên, lật mí mắt bọn họ, thấy tất cả đều là tròng trắng, còn có vài người đã mọc đầy thi ban trên mặt, thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng Ngụy Vô Tiện lại ngày càng nặng nề.
Tuy những người này nhìn lướt qua trông rất giống tẩu thi, nhưng, bọn họ quả thật đều là người sống.
Chỉ có điều đã trúng phải thi độc.
Hoạt thi chia làm hai loại. Trúng độc quá nặng không còn cách cứu, trở thành xác chết di động. Và trúng độc nhẹ, vẫn có thể cứu vãn.
Những thôn dân này, nhất định chỉ mới trúng thi độc không lâu. Trên người sẽ xuất hiện đặc thù của kẻ thi biến, bốc mùi thi thể, nhưng bọn họ có thể suy có thể nghĩ, có thể nói có thể năng, vẫn là một người sống, chỉ cần cứu chữa, thì cũng như đám Lam Cảnh Nghi lúc ấy, có thể cứu về. Loại thế này quyết không thể ngộ sát.
Bọn họ vốn có thể nói chuyện, có thể tỏ rõ thân phận, có thể kêu cứu, nhưng gay go ở chỗ, là tất cả bọn họ đều đã bị Tiết Dương cắt đứt lưỡi từ lâu. Bên mép mỗi bộ thi thể, đều có máu tươi âm ấm chảy ra hoặc đã khô cạn.
Tuy Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, nhưng Sương Hoa sẽ dẫn dắt hắn về nơi có mùi thi thể, thêm vào những thôn dân này không còn đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra tiếng gào quái dị cực kỳ giống tẩu thi, bởi vậy hắn không mảy may nghi ngờ, tưởng rằng thứ mình giết chính là tẩu thi.
Hơn nữa muốn khiến thôn dân cả một thôn đều trúng thi độc, ngoài cái trò sở trường hay ho của Tiết Dương: Trắng trợn lan truyền bột phấn thi độc ra, thì Ngụy Vô Tiện chẳng nhớ nổi còn con đường nào khác nữa.
Một mũi tên hạ hai con chim, mượn đao giết người. Tiết Dương này, độc ác.
A Thiến lại không biết phân bệt, nàng chỉ hiểu sơ sài, toàn là học được từ Hiểu Tinh Trần, nàng cũng hệt như hắn, đều cho rằng thứ bị giết chính là tẩu thi, lẩm bẩm nói: "Cái tên xấu xa kia, chẳng lẽ đang giúp đạo trưởng thật?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ngươi tuyệt đối đừng cứ thế mà tin Tiết Dương!"
Cũng may, trực giác của A Thiến hết sức nhạy bén, tuy nàng không bới móc được sai lầm nào, nhưng bản năng đã không thích Tiết Dương, chẳng thể nào yên tâm được. Bởi vậy, chỉ cần Tiết Dương đi ra ngoài săn đêm với Hiểu Tinh Trần, nàng đều lặng lẽ theo đuôi. Dù tản ra ở chung một phòng, nàng cũng trước sau không thả lỏng cảnh giác.
Vào một đêm nọ, gió đông rít gào, ba người chen chúc bên bếp lò ở gian phòng nhỏ, A Thiến ồn ào muốn nghe kể chuyện. Đêm nay Tiết Dương hết sức bực mình, hắn nói: "Đừng có ồn, còn ồn nữa ta thắt lưỡi ngươi thành nơ giờ!"
A Thiến vốn chẳng nghe lời hắn, lại nói: "Đạo trưởng, ta muốn nghe kể chuyện!"
Hiểu Tinh Trần: "Hồi còn bé không ai kể chuyện cho ta nghe, ta kể ngươi nghe kiểu gì đây?"
A Thiến dùng dằng, lăn lộn trên đất mãi không thôi, Hiểu Tinh Trần nói: "Được rồi, vậy ta kể cho ngươi nghe câu chuyện trên một ngọn núi."
A Thiến: "Trước đây có một ngọn núi, trên ngọn núi có một cái miếu?"
Hiểu Tinh Trần: "Không phải, trước đây có một ngọn núi tiên không biết tên, trên núi có một vị tiên, vị tiên ấy thu nhận rất nhiều đồ đệ, thế nhưng lại không cho đồ đệ xuống núi."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Bão Sơn tán nhân."
A Thiến: "Tại sao lại không cho xuống núi?"
Hiểu Tinh Trần nói: "Bởi vì chính vị tiên ấy không hiểu thế giới bên dưới, nên mới trốn lên trên núi. Bà nói với đồ đệ, nếu như các ngươi muốn xuống núi, vậy thì đừng trở về nữa, đừng mang tranh chấp ở bên ngoài về núi."
A Thiến: "Vậy chẳng phải ngột ngạt lắm sao? Chắc chắn là có đồ đệ không nhịn được muốn chuồn xuống núi chơi đùa đây."
Hiểu Tinh Trần: "Đúng vậy. Người đầu tiên xuống núi, là một đệ tử rất ưu tú. Lúc hắn mới vừa xuống núi, bởi bản lĩnh cao cường, người người kính nể ngợi khen, hắn cũng thành danh sĩ tiên môn trong chính đạo. Chỉ có điều là sau đó, không biết gặp phải chuyện gì, tính tình thay đổi, đột nhiên biến thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Bị người loạn đao chém chết."
Duyên Linh đạo nhân.
Rốt cuộc thì sau khi xuống núi vào đời, vị sư bá này của hắn đã gặp phải chuyện gì đến nỗi tính tình đại biến, đến nay vẫn còn là câu đố. E rằng sau này cũng sẽ không một ai biết được.
Hiểu Tinh Trần nói: "Đồ đệ thứ hai, là một nữ đệ tử cũng rất ưu tú."
Lồng ngực Ngụy Vô Tiện nóng lên.
Tàng Sắc tán nhân.
A Thiến: "Đẹp không?" Hiểu Tinh Trần: "Không biết, có người nói là rất đẹp." A Thiến nói: "Vậy thì sau khi nàng ấy xuống núi nhất định là có rất nhiều người thích, muốn cười nàng nhỉ! Sau đó nàng chắc chắn sẽ gả cho một đại quan! Không đúng, không phải đại quan, là một đại gia chủ!"
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi đoán sai rồi, nàng gả cho người hầu của một vị đại gia chủ."
A Thiến: "Ta không thích. Tiên tử vừa ưu tú vừa xinh đẹp sao lại để ý kẻ hầu kia chứ, chuyện này tầm thường quá, toàn là mấy tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu hoang tưởng* mà ra. Sau đó thì sao?"
*gốc là: Ý dâm
Hiểu Tinh Trần nói: "Sau đó dẫn người hầu kia cùng cao chạy xa bay với nhau, rồi trong một lần săn đêm thất thủ mất mạng."
A Thiến phun phì phì: "Này là cái chuyện quái gì chứ, gả cho một tên hầu thì thôi đi, lại còn chết! Ta không nghe nữa!" Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "May là Hiểu Tinh Trần không kể tiếp cho nàng nghe, hai vị này còn sinh ra một người được gọi là đại ma đầu mà ai ai cũng hô hào đòi đánh, bằng không nàng đã phì lên trên đầu mình rồi."
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ nói: "Hồi đầu đã nói rồi, ta không biết kể chuyện."
Tiết Dương bỗng nói: "Vậy ta kể, thế nào? Trước đây, có một đứa bé, đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lại luôn không được ăn. Có một ngày, nó ngồi trước bậc thang, không biết nên làm gì. Đối diện bậc thang có một cửa hàng, trong đó có một người đàn ông đang ngồi ăn uống, chờ người. Nhìn thấy cậu bé đó, gã vẫy tay gọi nó sang."
Khởi đầu của câu chuyện này hay và hấp dẫn hơn cái chuyện kia của Hiểu Tinh Trần nhiều. Nếu như A Thiến có một đôi tai thỏ, lúc này đây thể nào cũng sẽ dựng thẳng lên rồi. Tiết Dương nói tiếp: "Đứa bé này tỉnh tỉnh mê mê, thấy có người vẫy tay với nó, liền chạy tới. Người đàn ông kia chỉ vào một đĩa bánh ngọt trên bàn rồi nói với nó: Có muốn ăn không? Cậu bé đương nhiên rất muốn ăn, gật đầu, gã ta liền đưa cho cậu bé này một tờ giấy: Muốn ăn, thì đưa cái này vào một gian phòng, đưa xong tao liền cho mày.
"Đứa bé rất vui vẻ, nó chạy một lần là có thể được một đĩa bánh ngọt, mà đĩa bánh ngọt này là do nó tự kiếm được nha."
"Nó không biết chữ, cầm giấy rồi đưa tới một nơi nào đó được chỉ định, mở cửa, một đại hán vạm vỡ đi ra, nhận giấy xong, gã một tát đập nó máu mũi đầy mặt, dính ướt cả tóc nó, gã hỏi: Ai bảo mày đưa thứ này tới đây?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Đứa bé này chắc chắn chính là Tiết Dương. Không ngờ hiện giờ hắn khôn khéo thế này, mà hồi bé lại ngu như vậy. Người ta bảo hắn đưa tơ giấy đi là hắn liền đưa. Trên giấy kia nhất định là viết những lời không hay ho rồi. Gã kia và đại hán này có thù oán gì đó, mà chính gã không dám chửi ngay mặt, nên mới gọi một cậu nhóc ven đường đi truyền tin. Hèn hạ."
Tiết Dương nói tiếp: "Lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng, đại hán vạm vỡ kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ, gã đàn ông kia đã chạy từ lâu. Mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị hoả kế trong cửa hàng lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vài cái bàn trong cửa hàng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi."
"Thằng bé rất nóng này. Nó chạy một hồi, hết bị đánh, lại còn bị người ta nắm tóc kéo đi cả một đường, da đầu cũng sắp bị kéo tróc mất, đã vậy còn không được ăn bánh ngọt nữa. Nó hỏi hoả kế: Bánh ngọt của ta đâu?"
Tiết Dương cười tủm tỉm nói: "Hoả kế bị người ta đập quán, trong lòng đang nén giận. Liền cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang. Bò dậy đi được một đoạn đường, các ngươi đoán xem? Trùng hợp như thế, lại gặp phải gã đàn ông bảo nó truyền tin kia."
Tới đây, hắn không kể tiếp nữa. A Thiến đang nghe đến mê mẩn, nói: "Sau đó thì sao? Thế nào rồi?"
Tiết Dương lặng lẽ nói: "Còn có thể thế nào? Chẳng phải bị đánh thêm mấy lần, đá thêm mấy cái hay sao."
A Thiến: "Này là ngươi chứ gì? Thích ăn ngọt, chắc chắn là ngươi! Lúc bé sao ngươi lại thế kia nhỉ! Nếu đổi thành ta, ta phì phì phì phun nước miếng trước, sau đó là đánh đánh đánh..." Nàng khua tay múa chân, Hiểu Tinh Trần nói: "Được rồi, ngủ đi."
A Thiến bị hắn ôm vào trong quan tài, còn bực bội nói: "Ây da! Chuyện hai người các ngươi kể thiệt là làm ta tức chết mà! Một thì nhàm chán tức chết người, một thì đáng ghét tức chết người! Cái gã bảo người ta truyền tin kia thiệt đáng ghét!"
Hiểu Tinh Trần: "Sau đó thật là chỉ đá vài cái, đánh mấy lần?"
Tiết Dương: "Ngươi đoán xem? Chuyện của ngươi cũng chẳng phải không nói tiếp nữa đó sao?"
Hiểu Tinh Trần: "Mặc kệ sau đó xảy ra điều gì, nếu bây giờ ngươi còn được coi là mạnh khoẻ, thì đừng nên quá ủ ê với quá khứ."
Tiết Dương: "Ta đâu có ủ ê với quá khứ. Chẳng qua là do cô bé mù kia ngày nào cũng đều trộm kẹo của ta ăn, ăn xong rồi, lại làm ta không nhịn được lại nghĩ tới thời gian trước đây không được ăn."
A Thiến ra sức đá đá quan tài, tỏ ý kháng nghị, nàng ăn vốn chả có bao nhiêu. Hiểu Tinh Trần dường như mỉm cười, nói: "Nghỉ ngơi cả đi."
Một mình hắn ra ngoài săn đêm. Đêm nay Tiết Dương không cùng đi ra ngoài, A Thiến cũng yên tâm nằm ngay đơ trong quan tài, nhưng vẫn mở mắt không ngủ được.
Lúc sắc trời mờ sáng, Hiểu Tinh Trần lặng yên không một tiếng động vào cửa.
Khi hắn đi ngang qua quan tài, đưa tay duỗi vào. A Thiến nhắm mắt giả bộ ngủ, chờ hắn đi rồi, nàng mới mở mắt. Chỉ thấy bên chiếc gối rơm, đặt một viên kẹo nho nhỏ.
Nàng ló đầu ra, trông về phía phòng ngủ. Tiết Dương ngồi bên cạnh bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một viên kẹo nhỏ lẳng lặng nằm cạnh bàn.
Sau cái đêm trò chuyện suốt đêm bên bếp lửa, ngày nào Hiểu Tinh Trần cũng phát cho cả hai mỗi người một viên kẹo. Giữa A Thiến và Tiết Dương, cũng duy trì một loại hòa bình vi diệu.
Ngày nào đó, A Thiến lại chơi trò mù loà trên đường. Trò này nàng chơi cả đời, trăm lần không ngán. Lúc đang khua gậy đi tới đi lui, bỗng nhiên, có giọng nói truyền từ sau lưng tới: "Tiểu cô nương, nếu mắt không nhìn thấy, thì đừng nên đi nhanh như thế."
Đây là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, nghe có vài phần lạnh nhạt. A Thiến vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đạo nhân mang áo đen, thân hình cao gầy, đứng sau lưng cách nàng mấy trượng, lưng đeo trường kiếm, tay khoác phất trần, tà áo tung bay, thế đứng cực ngay, rất có vài phần khí độ trong sạch cao thượng.
Khuôn mặt này, chính là Tống Lam.
A Thiến nghiêng đầu, Tống Lam đã đi tới, gác phất trần lên vai nàng, dẫn nàng qua một bên, y nói: "Bên đường này ít người."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Thật không hổ là bạn tốt của Hiểu Tinh Trần. Cái gọi là bạn tốt, tất nhiên là hai người có tính tình lẫn thái độ làm người đều gần giống nhau." A Thiến bật cười: "A Thiến cám ơn đạo trưởng!"
Tống Lam thu phất trần về, khoác vào trong khuỷu tay lần nữa, nhìn lướt qua nàng, nói: "Đừng nên chơi loạn, nơi đây âm khí nặng, sau lúc mặt trời lặn chớ lưu luyến ở ngoài."
A Thiến đáp: "Được!"
Tống Lam gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, chặn một người đi đường: "Xin dừng bước. Cho hỏi, chung quanh đây có ai từng thấy một vị đạo nhân mắt mù đeo kiếm không?"
A Thiến lập tức quay đầu lại, chú ý lắng nghe. Người qua đường nọ nói: "Ta không rõ lắm, nếu không đạo trưởng ngài đến đằng trước tìm người khác hỏi đi."
Tống Lam đáp: "Cám ơn!"
A Thiến gõ gậy trúc đi tới: "Vị đạo trưởng này, ngươi tìm vị đạo trưởng kia làm gì thế?"
Tống Lam quay phắt người lại: "Ngươi gặp người này rồi?"
A Thiến: "Hình như ta từng thấy, lại hình như chưa từng thấy."
Tống Lam: "Làm sao mới thấy được?"
A Thiến: "Ngươi trả lời vài câu hỏi của ta, nói không chừng ta lại thấy. Vị đạo trưởng kia là bạn của ngươi à?"
Tống Lam ngơ ngác, một lát sau, mới nói: "... Phải."
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: "Sao y lại do dự?"
A Thiến cũng cảm thấy y trả lời khá miễn cưỡng, lòng sinh nghi, lại nói: "Ngươi biết hắn thật hả? Vị đạo trưởng kia cao bao nhiêu? Là xấu hay đẹp? Kiếm trông thế nào?"
Tống Lam lập tức nói: "Vóc người gần với ta, mặt mũi rất đẹp, kiếm khắc hoa sương."
Thấy y trả lời không sai chỗ nào, lại chẳng giống kẻ xấu, A Thiến nhân tiện nói: "Ta biết hắn ở đâu, đạo trưởng ngươi đi theo ta!"
Lúc bấy giờ Tống Lam đã bôn ba tìm kiếm bạn tốt nhiều năm, thất vọng vô số lần, hiện tại cuối cùng cũng có tin tức, tay cầm phất trần run rẩy đến độ A Thiến cũng có thể nhìn thấy rõ mười mươi. Y cố gắng giữ bình tĩnh nói: "... Làm... Làm phiền..."
A Thiến dẫn y tới gần nghĩa trang, nhưng Tống Lam lại đứng yên ở nơi xa xa. A Thiến nói: "Sao vậy? Sao ngươi không sang?"
Chẳng biết vì sao, sắc mặt Tống Lam tái nhợt đến cực điểm, như rất muốn đi vào, nhưng lại không dám. Dáng vẻ thanh cao ban nãy đã sớm quẳng đi nơi nào không biết nữa, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là cận hương tình khiếp?"
*Cận hương tình khiếp: Đại khái là xa quê lâu ngày, đến khi quay lại thì cảm thấy chộn rộn, xốn xang, sợ hãi... Đây coi như HTT là quê hen... *tự vả*
Khó khăn lắm y mới dám vào, nào ngờ, một bóng người ung dung đi trước y một bước, thoáng cái tiến vào cổng nghĩa trang.
Vừa nhìn rõ bóng người kia, trong phút chốc, mặt Tống Lam từ nhợt nhạt chuyển thành tái mét!
Trong nghĩa trang có một tràng tiếng cười truyền ra, A Thiến hừ nói: "Đáng ghét, hắn về rồi."
Tống Lam nói: "Hắn là ai? Tại sao hắn lại ở đây?"
A Thiến hầm hầm hừ hừ: "Một tên xấu xa. Lại chẳng nói tên, ai mà biết hắn là ai? Do đạo trưởng cứu về đó. Cả ngày quấn quít lấy đạo trưởng, ghét muốn chết!"
Tống Lam vừa kinh vừa sợ đầy mặt, kinh ngạc không thôi. Chốc lát sau, y nói: "Đừng lên tiếng!"
Hai người im hơi lặng tiếng đi tới nơi ngoài nghĩa trang, một đứng bên cửa sổ, một nấp dưới song cửa. Chỉ nghe trong nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần nói: "Hôm nay đến lượt ai?"
Tiết Dương: "Sau này chúng ta không thay phiên nữa, thế nào? Đổi sang cách khác."
Hiểu Tinh Trần: "Đến lượt ngươi là lại có chuyện. Đổi cách gì?"
Tiết Dương: "Ở đây có hai nhánh cây nhỏ. Rút nhánh dài thì không đi, rút nhánh ngắn thì đi. Sao nào?"
Lặng im chốc lát, Tiết Dương cười há há: "Ngươi ngắn, ta thắng, ngươi đi!"
Hiểu Tinh Trần hết cách, nói: "Được rồi, ta đi."
Dường như hắn đứng dậy, định đi ra ngoài cửa. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tốt lắm, mau ra đây, chỉ cần hắn vừa ra, Tống Lam kéo hắn chạy đi là xong!"
Ai ngờ, đi chưa được mấy bước, Tiết Dương nói: "Trở về đi. Ta đi."
Hiểu Tinh Trần: "Sao lại chịu đi?"
Tiết Dương cũng đứng dậy, hắn nói: "Ngươi ngốc hả? Ban nãy ta lừa ngươi đó. Cây ta rút là loại ngắn, chỉ có điều ta đã sớm giấu một nhánh nhỏ khác dài hơn, dù ngươi chọn nhánh nào, ta cũng đều có thể lấy cái dài hơn. Bắt nạt ngươi không nhign thấy thôi."
Chế nhạo Hiểu Tinh Trần vài câu, hắn rất là ung dung nhấc cái giỏ theo bước ra cửa. A Thiến ngẩng đầu lên, nhìn Tống Lam run rẩy cả người, nhưng không rõ tại sao y lại tức giận như vậy. Tống Lam ra hiệu nàng ngậm miệng, hai người lặng yên không tiếng động đi ra xa, y mới bắt đầu dò hỏi A Thiến: "Người nọ, Tinh... Vị đạo trưởng kia cứu khi nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma đạo tổ sư
Genel Kurgu-Chỉ là đăng lên wattpad để có chỗ đọc lúc không có mạng thôi '-' các bác đừng để ý. -Tác giả: Mạc Hương Đồng Khứu -Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại -Văn án: Kiếp trước Ngụy Vô Tiện bị vạn người thoá mạ...