*phần này là phần tác giả mới chỉnh sửa lại thêm vào, thời gian của sự kiện gần với chương 69, 70 trong chính văn. Lúc này Tiện chưa cứu tỷ đệ Ôn Ninh nha. Bởi vì nó riêng biệt và để không làm ảnh hưởng tới mạch truyện chính nên mình để nó thành PN luôn.
_________________________________________
Edit: Nhu Nhu
Beta: Thanh Du
Mùa thu, xung quanh trường săn ở núi Bách Phượng.
Hàng trăm danh sĩ chọn lựa một nơi tà túy yêu thú thường xuyên xuất hiện, trong thời gian quy định dùng sở trường của mình tranh đoạt con mồi, gọi là vây săn. Địa hình núi Bách Phượng quanh co, kéo dài vài dặm, con mồi phong phú, chính là một trong ba trường săn nổi tiếng, đã không ít lần tổ chức các cuộc vây săn trên quy mô lớn. Sự kiện trọng đại này không chỉ là cơ hội cho các thế gia lớn nhỏ tích cực tham gia, phô trương thực lực, chiêu mộ nhân tài, mà còn là cơ hội để những tán tu và tân binh xuất sắc được nổi danh.
Phía trước núi Bách Phượng có một quảng trường rộng lớn, bốn phía quảng trường đội đất mọc lên mười đài cao để quan sát cuộc săn bắt. Mọi người ở đó bắt đầu bàn tán, hưng phấn thì thầm to nhỏ vô cùng huyên náo, mà yên tĩnh nhất đương nhiên là đài quan sát cao nhất, hoa lệ nhất kia. Đại đa số những người ngồi trên đài quan sát kia là các danh sĩ cao tuổi, các gia chủ và người nhà của họ, đứng sau là tì nữ hoặc nâng lọng hoa hoặc phe phẩy quạt. Nhóm nữ quyến đứng trước đều lấy quạt che mặt, hết sức rụt rè quan sát tình hình phía dưới.
Nhưng đợi đến khi Cô Tô Lam thị cưỡi ngựa đến, sự rụt rè này đã không tài nào duy trì nổi nữa.
Trong cuộc săn đêm, thật ra muốn truy bắt con mồi cũng chẳng cần dùng đến ngựa. Nhưng cưỡi ngựa lại là một trong những kỹ năng bắt buộc của đệ tử thế gia. Ở những sự kiện long trọng, cưỡi ngựa vào sân không chỉ tượng trưng cho một dạng lễ nghi, mà đội hình cưỡi ngựa còn có thể tạo ra thanh thế vô cùng hoành tráng, vô cùng đẹp mắt. Nói trắng ra thì đều là muốn "quy củ" và "đẹp đẽ". Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều ngồi ngay ngắn trên hai con ngựa bờm trắng, dẫn đầu đội hình của Cô Tô Lam thị tiến về phía trước. Cả hai hông đeo bội kiếm, lưng đeo cung tiễn, bạch y và khăn buộc trán cùng bay phất phới, cao lãnh tựa thần tiên, đi đôi ủng trắng tựa tuyết không vấy một hạt bụi, e rằng còn sạch sẽ hơn y phục của những người khác. Lam thị song bích quả là giống một đôi mỹ ngọc vô song, băng khắc tuyết chạm. Vừa mới vào sân, dường như đã khiến bầu không khí trở nên trong trẻo mát lành. Phần lớn nữ tu đều xiêu lòng, người nào kín đáo một chút thì buông cây quạt xuống, nhìn ngắm với vẻ bồn chồn. Mà người bạo dạn hơn thì đã lao đến bên mép đài quan sát, ném xuống những nụ hoa đóa hoa chuẩn bị từ trước, cả bầu trời thoáng chốc đổ xuống một trận mưa hoa. Trông thấy nam tử phong tư tuấn mỹ bèn tung hoa bày tỏ lòng yêu mến, đây là một tập tục. Đệ tử của Cô Tô Lam thị sống trong thế gia cao quý, có thiên phú hơn người, tướng mạo lại càng xuất chúng, từ lâu đã không còn lạ lẫm với cảnh tượng này. Từ năm mười ba tuổi, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã luyện thành thói quen, hai người ung dung bình thản xoay người về phía đài quan sát khẽ gật đầu coi như trả lễ, rồi tiếp tục tiến lên không ngừng.
Bỗng Lam Vong Cơ vung tay lên, chặn đứng một bông hoa từ sau lưng ném tới.
Y ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy đội hình của Vân Mộng Giang thị đằng sau vẫn còn chưa ra khỏi hàng, dẫn đầu là Giang Trừng đang bực tức lảm nhảm. Mà bên cạnh hắn là một người cưỡi con ngựa bờm đen bóng, khuỷu tay gác lên đầu ngựa, đang thản nhiên như không nhìn sang bên cạnh, cười cười nói nói với hai nữ tu dáng vẻ thướt tha.
Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ ghìm ngựa đứng im, liền hỏi: "Vong Cơ, sao vậy?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ngụy Anh."
Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới quay sang, ngạc nhiên hỏi: "Hả? Hàm Quang quân, ngươi gọi ta à? Có chuyện gì thế?"
Lam Vong Cơ giơ đóa hoa kia lên, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng lãnh đạm, ngữ khí cũng chẳng ấm áp hơn: "Là ngươi phải không."
Ngụy Vô Tiện chối phắt: "Không phải ta mà."
Hai nữ tu bên cạnh hắn liền tố cáo: "Đừng tin hắn, chính hắn ném đó!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Sao các cô nỡ vu oan cho người tốt? Ta dỗi rồi nè!"
Hai nữ tu cười hì hì rồi kéo dây cương, chạy về đội hình nhà mình. Lam Vong Cơ buông cánh tay đang cầm bông hoa kia xuống, lắc lắc đầu. Giang Trừng nói: "Trạch Vu quân, Hàm Quang quân, thật ngại quá, hai vị mặc hệ hắn đi."
Lam Hi Thần cười đáp: "Không sao. Ngụy công tử có lòng tặng hoa, ta thay mặt Vong Cơ cảm tạ."
Đợi bọn họ dần dần đi khuất mang theo cả một đoàn đường mưa hoa gió thơm, Giang Trừng nhìn lên đài quan sát chìm trong một biển khăn lụa đủ màu sắc đang vẫy vẫy, nói với Ngụy Vô Tiện: "Mấy tiểu thư đó ném là được rồi, ngươi bắt chước ném theo làm gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Thấy hắn đẹp, ném hai bông hoa không được hả?"
Giang Trừng khinh bỉ: "Ngươi mấy tuổi rồi, mang thân phận gì mà còn giở trò khỉ này."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn nói: "Ngươi cũng muốn hoa à? Trên mặt đất còn rất nhiều đó, ta nhặt lên cho ngươi nha?" Nói đoạn giả vờ khom lưng xuống, Giang Trừng gắt: "Cút!"
Đúng lúc này, giọng Kim Quang Dao vang lên trên quảng trường: "Đội ngũ của Thanh Hà Nhiếp thị vào sân!"
Nhiếp Minh Quyết rất cao, đứng lên gây cho người ta áp lực cực lớn, mà ngồi trên lưng ngựa lại càng mang một loại uy thế bức người, từ trên cao nhìn xuống đám đông, khiến âm thanh huyên náo trên đài quan sát thoáng chốc lặng hẳn đi. Khi những nam tử có tên trên bảng thế gia vào sân, hầu như đều không tránh khỏi một trận mưa hoa vương đầy đầu đầy mặt, chỉ có Nhiếp Minh Quyết đứng thứ bảy là ngoại lệ. Nếu nói Lam Vong Cơ là trong lạnh có băng, như sương hơn tuyết, thì Nhiếp Minh Quyết lại là trong lạnh có lửa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổi trận lôi đình lửa bốc hừng hực, càng khiến cho người ta không dám tùy tiện đùa giỡn. Do đó, các cô nương dù tim đã đập thình thình, đóa hoa nắm chặt trong tay đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không dám ném xuống, sợ chọc giận hắn sẽ lãnh một đao chém đổ cả đài quan sát như chơi. Nhưng những nam tu sùng bái cổ vũ cho Xích Phong tôn không hề ít, tiếng hoan hô trái lại ầm ĩ đến điếc tai. Mà Nhiếp Hoài Tang đi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết hôm nay vẫn ăn mặc cầu kỳ hết sức, đeo đao đeo vòng, quạt giấy phất phơ, thoạt nhìn như một vị công tử tốt lành giữa dòng đời ô trọc. Nhưng ai cũng đều biết, cây đao của hắn căn bản không có cơ hội rút ra, lát nữa hắn lên núi Bách Phượng quá nửa chỉ để ngao du ngắm nhìn phong cảnh mà thôi.
Đằng sau Thanh Hà Nhiếp thị, chính là Vân Mộng Giang thị.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thúc ngựa tiến vào quảng trường, ngay lập tức một trận mưa hoa tuôn rơi kín đầu, khiến sắc mặt Giang Trừng chuyển thành màu đen. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại khoái chí hứng mưa hoa, trông vô cùng thỏa mãn, nhìn lên tòa đài quan sát cao nhất vẫy vẫy tay. Vị trí tốt nhất trên đài là chỗ của Lan Lăng Kim thị Kim phu nhân, ngồi bên cạnh bà là Giang Yếm Ly. Nãy giờ Kim phu nhân vẫn luôn nắm tay nàng, trò chuyện cùng nàng với vẻ mặt đầy yêu mến. Giang Yếm Ly vốn mang một gương mặt bình thường không có gì bắt mắt, nãy giờ vẫn có vẻ nhu thuận, nay trông thấy hai đứa em gọi mình, sắc mặt bỗng tươi sáng hẳn lên. Nàng buông quạt xuống, thẹn thùng nói với Kim phu nhân đôi câu, rồi đi ra mép đài quan sát, ném cho họ hai bông hoa.
Nàng ra sức ném thật mạnh, trong thoáng chốc Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng còn sợ nàng sẽ rơi xuống, thấy Giang Yếm Ly vẫn đứng vững mới yên tâm. Cả hai giơ tay lên dễ dàng đón được, đều mỉm cười cài đóa hoa màu tím nhạt lên ngực áo, bấy giờ mới tiếp tục tiến về phía trước. Xung quanh có vô số nữ tử nhìn Giang Yếm Ly bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mà nàng chỉ cúi đầu quay lại bên cạnh Kim phu nhân. Đúng lúc này, xuất hiện một loạt tu sĩ áo trắng thêu hoa văn vàng kim mặc giáp nhẹ cưỡi trên lưng những con ngựa to lớn. Đi đầu là một người mặt mày tuấn lãng, thân khoác hộ giáp, đương nhiên là gia chủ Kim Quang Thiện.
Kim phu nhân lập tức vỗ vai Giang Yếm Ly, nắm tay nàng đi đến mép đài quan sát, chỉ vào đội hình của Lan Lăng Kim thị bên dưới.
Một tiếng hí vang rền, chợt thấy một con ngựa xông lên trước đoàn, chạy một vòng quanh quảng trường rồi đột ngột đứng lại. Người ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ tiêu sái, áo trắng như tuyết, mặt mày còn anh tuấn rực rỡ hơn nốt chu sa điểm giữa trán, tư thế kéo cung anh khí bức người, nhất thời khơi lên một trận xôn xao trên đài quan sát. Người kia nửa như hữu ý nửa như vô tình đảo mắt về phía đài quan sát, tuy đã cực lực kiềm chế, nhưng đầu mày cuối mắt không tài nào giấu nổi nét ngạo mạn.
Ngụy Vô Tiện xì một tiếng, ngồi trên lưng ngựa cười muốn tắt thở: "Ta muốn vái lạy hắn luôn, y như một con công."
Giang Trừng nhắc: "Ngươi tém tém lại đi, tỷ tỷ còn đang đứng trên đài quan sát nhìn kìa."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không làm sư tỷ khóc thì ta mặc kệ. Lẽ ra ngươi không nên đưa tỷ ấy đến đây."
"Lan Lăng Kim thị ra sức mời mọc, ta cũng phải nể mặt họ chứ."
"Ta thấy là Kim phu nhân ra sức mời mọc thì có. Bà ta làm thế nhất định đã nghĩ cách thu xếp cho sư tỷ và thằng cha công chúa kia đi chung với nhau rồi."
Vừa dứt lời, Kim Tử Hiên đã thúc ngựa phi tới trước bãi bắn. Dãy bia bắn kia chính là cửa ải bắt buộc trước khi vào núi, những người muốn vào tham dự vây săn phải đứng ở cự ly quy định bắn trúng một bia mới có tư cách tiến vào. Bia bắn có bảy vòng, tương đương với bảy đường vào trường săn, bắn càng gần hồng tâm thì đường vào núi càng thêm thuận lợi. Kim Tử Hiên không chút rề rà, trở tay rút ra một mũi tên, kéo cung bắn trúng ngay hồng tâm, bốn phía đài quan sát nhiệt liệt reo hò.
Nhìn Kim Tử Hiên phô trương khoe mẽ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng chẳng tỏ thái độ quá rõ ràng. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lớn, một người cao giọng nói: "Ở đây có ai không phục, cứ việc đến thử xem có bắn chuẩn hơn Tử Hiên không!"
Người này cao to tuấn lãng, nước da ngăm đen, giọng nói sang sảng, chính là Kim Tử Huân cháu trai của Kim Quang Thiện, đường huynh ngang vai vế của Kim Tử Hiên. Trước đây đài Kim Lân mở hoa yến, Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên từng có tranh chấp, hắn vẫn ghi thù, nay lại đến kiếm chuyện. Ngụy Vô Tiện cười cười, Kim Tử Huân thấy hắn không trả lời, có vẻ đắc ý ra mặt. Trong lúc chờ đến lượt đội hình của Vân Mộng Giang thị tiến vào bãi bia, Ngụy Vô Tiện nói với Lam thị song bích đang lắp tên thử cung trên lưng ngựa: "Lam Trạm, cho nhờ chút nha?"
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không đáp. Giang Trừng hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?"
Lam Vong Cơ mở miệng: "Chuyện gì."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cho ta mượn dây buộc trán của ngươi nha?"
Nghe hắn hỏi, Lam Vong Cơ lập tức thu ánh mắt về, không nhìn hắn nữa. Lam Hi Thần mỉm cười: "Ngụy công tử, ngươi có điều này chưa biết..."
Lam Vong Cơ ngắt lời: "Huynh trưởng, khỏi phải nhiều lời."
Lam Hi Thần đáp: "Ừ thôi."
Giang Trừng quả thật muốn tát Ngụy Vô Tiện bay xuống khỏi lưng ngựa. Tên này biết tỏng Lam Vong Cơ nhất định sẽ không cho mượn, còn cố tình muốn hỏi, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, Giang Trừng thề sẽ làm vậy. Hắn nạt: "Ngươi cần dây buộc trán làm gì? Thắt cổ tự sát hả? Ta cho ngươi mượn thắt lưng nè, khỏi cần cảm ơn."
Ngụy Vô Tiện vừa cởi băng vải đen bảo vệ cổ tay vừa nói: "Thắt lưng ngươi cứ giữ đi, không có dây buộc trán ta cũng chẳng cần đồ của ngươi."
Giang Trừng: "Ngươi..."
Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay buộc dải băng đen che kín hai mắt, lắp tên, giương cung, bắn - trúng đích!
Một chuỗi động tác liên hoàn thành thạo như nước chảy mây trôi, trong chớp mắt, người bên cạnh còn chưa kịp hiểu hắn muốn làm gì, thậm chí còn không nhìn rõ động tác của hắn, thì hồng tâm đã bị xuyên thủng một cách lạnh lùng. Im lặng giây lát, bốn phương tám hướng mới nổi lên tiếng reo hò rung trời chuyển đất, còn cuồng nhiệt hơn tiếng hoan hô Kim Tử Hiên ban nãy.
Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi, xoay trường cung trong tay hai vòng, sau đó ném đi. Kim Tử Huân đứng bên kia thấy hắn còn chơi trội hơn cả Lan Lăng Kim thị, hừ một tiếng rõ to, ngoài mặt trong lòng đều khó chịu: "Chẳng qua là bắn mở màn thôi, cũng chỉ được cái mẽ. Bây giờ ngươi bịt mắt, có giỏi thì cả cuộc săn ngươi đều bịt mắt đi? Đợi lát nữa sẽ so thực lực trên núi Bách Phượng mà phân thắng thua!"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Được thôi?"
Kim Tử Huân vung tay, hạ lệnh: "Đi!"
Những tu sĩ dưới quyền hắn vội vàng thúc ngựa lao về phía trước, muốn dẫn trước để chiếm lấy tiên cơ, nhanh chóng tóm gọn một mẻ những con mồi cấp cao. Kim Quang Thiện thấy đội hình nhà mình được huấn luyện bài bản, tỏ ra vô cùng đắc ý, thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn còn đứng đó liền cười bảo: "Giang Tông chủ, Ngụy công tử, sao thế, các ngươi còn không mau vào núi đi? Coi chừng Tử Huân cướp sạch con mồi rồi đó nha."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Không vội. Hắn cướp không nổi."
Mọi người đều ngơ ngác, Kim Quang Thiện còn đang suy nghĩ "cướp không nổi" là ý gì, đã thấy Ngụy Vô Tiện xoay người xuống ngựa, bảo Giang Trừng: "Ngươi đi trước đi."
Giang Trừng dặn: "Ngươi vừa vừa phai phải thôi, cứ như bình thường là được rồi."
Ngụy Vô Tiện bịt hai mắt, chắp tay sau lưng, thong thả đi về hướng con đường dẫn lên núi Bách Phượng, giống như không phải đang đi săn, mà đang lững thững dạo chơi quanh sân nhà mình.
Mọi người đều âm thầm nghi hoặc, lẽ nào hắn thật sự tính toán mang theo băng bịt mắt đó suốt cuộc săn? Như thế làm sao săn được?
Ngơ ngác nhìn nhau một hồi, cuối cùng cảm thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, cứ vui vẻ xem kịch là được, thế là từng người bắt đầu xuất phát.
Còn Ngụy Vô Tiện đánh lẻ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi nằm sâu trong núi Bách Phượng.
Một cành cây cực kỳ vững chắc, mọc ngang từ thân cây còn thô to hơn, chắn ngang đường đi của hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ hai lượt lên lớp vỏ cây khô nhăn nheo, cảm thấy rất rắn chắc, nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên.
Âm thanh ồn ào náo động từ đài quan sát đã sớm bị ngăn lại bên ngoài cánh rừng. Ngụy Vô Tiện tựa vào thân cây, hai mắt nheo lại sau lớp vải đen. Ánh dương xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt hắn.
Hắn nâng Trần Tình lên thổi một hơi, ngón tay khẽ chuyển động. Tiếng sáo du dương bay về phía chân trời, văng vẳng truyền đi giữa rừng núi.
Ngụy Vô Tiện vừa thổi sáo vừa buông một chân nhẹ nhàng đung đưa, mũi ủng quét qua cỏ dại dưới tán cây, bị những giọt sương sớm vương trên lá cỏ xanh biếc thấm ướt cũng không thèm để ý.
Thổi xong một khúc, Ngụy Vô Tiện khoanh tay, đổi sang tư thế dựa vào thân cây thoải mái hơn. Ống sáo cất vào trong ngực, mà đóa hoa kia vẫn cài ngay ngực áo, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng dịu mát.
Không biết ngồi đó bao lâu, lâu đến độ sắp ngủ thiếp đi mất, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Có người đến gần.
Nhưng người này không mang sát ý, nên hắn vẫn lười nhác ngả mình trên cây không thèm đứng dậy, băng che mắt màu đen cũng lười tháo, chỉ nghiêng đầu đi.
Sau một hồi, vẫn không nghe đối phương mở miệng, Ngụy Vô Tiện sốt ruột, bèn chủ động bắt chuyện: "Ngươi đến tham gia cuộc vây săn hả?"
Đối phương không đáp.
Ngụy Vô Tiện nói: "Đến gần ta thì chẳng săn được cái gì đâu."
Đối phương vẫn lặng thinh, nhưng lại đến gần hắn thêm mấy bước.
Ngụy Vô Tiện trái lại càng hứng thú hơn. Tu sĩ bình thường nhìn hắn đều có vài phần kiêng kị, cho dù ở chốn đông người cũng không dám tiếp cận, đừng nói là một mình đứng chung với hắn, lại còn đến gần như vậy. Nếu không phải người kia không hề mang theo sát khí, Ngụy Vô Tiện đã thật sự cho rằng đối phương không có ý tốt với mình. Hắn khẽ ngồi thẳng dậy, quay đầu về phía đối phương đang đứng, cong khóe môi mỉm cười, đang định nói gì đó, đột nhiên bị đẩy mạnh một cái.
Ngụy Vô Tiện bị đẩy, lưng đập vào thân cây, tay phải vừa định đưa lên kéo băng bịt mắt xuống đã ngay lập tức bị người kia nắm chặt cổ tay, lực đạo khá mạnh, thử giãy mà không thoát, nhưng vẫn không mang sát ý. Tay áo trái của Ngụy Vô Tiện khẽ lay động, muốn rút bùa chú ra, nhưng lại bị đối phương nhìn thấu ý đồ, nương theo tóm lấy, đè hai tay hắn lên cây, động tác vô cùng cứng rắn. Ngụy Vô Tiện nhấc một chân đang định tung cước, bỗng trên môi có cảm giác ấm ấm, liền chết trân tại chỗ.
Xúc cảm này vừa xa lạ vừa khác thường, ẩm ướt mà ấm áp. Ngụy Vô Tiện nãy giờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đầu óc trống rỗng, đến khi hắn kịp phản ứng thì toàn thân đã chết lặng.
Người này đang nắm lấy cổ tay hắn, đè hắn lên cây mà hôn.
Hắn ra sức giãy mạnh một cái, muốn kéo băng bịt mắt xuống, nhưng không giãy ra nổi. Đang định giãy thêm cái nữa, lại đột nhiên cam chịu.
Thân thể người kia, dường như đang khẽ run rẩy.
Ngụy Vô Tiện lập tức ngừng giãy giụa.
Hắn thầm nghĩ: "Xem ra cô nương này cũng khỏe lắm, nhưng sao lại vừa thẹn vừa sợ thế này? Căng thẳng đến vậy cơ à." Bằng không đã chẳng lựa đúng lúc này để tập kích hắn, chắc là phải dốc hết can đảm mới dám làm chuyện này. Huống hồ xem ra đối phương tu vi không kém, lòng tự tôn tất nhiên lại càng cao. Lỡ đâu hắn tùy tiện kéo băng bịt mắt xuống, trông thấy đối phương, cô nương này sẽ cảm thấy thẹn thùng khó xử biết chừng nào?
Bốn cánh môi mỏng trằn trọc xoay vần, cẩn thận dè dặt, lưu luyến không rời. Ngụy Vô Tiện còn chưa biết nên làm gì, thì môi răng đang triền miên bỗng trở nên mãnh liệt. Quai hàm của Ngụy Vô Tiện không kịp khép lại, bị đối phương xâm nhập, nháy mắt trở nên vô lực chống đỡ. Hắn cảm thấy nhịp thở có phần khó khăn, muốn quay đầu đi, đối phương lại nắm chặt gương mặt hắn ra sức quay lại. Môi lưỡi hòa vào nhau, hắn cũng cảm thấy thần hồn điên đảo. Cho đến khi đối phương cắn lên môi dưới của hắn, cọ cọ một lát, lưu luyến rời đi, hắn mới gắng gượng lấy lại tinh thần.
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nhũn người, phải dựa vào thân cây một lúc lâu, cánh tay mới lấy lại chút sức lực.
Hắn nhấc tay giật băng bịt mắt xuống, bị ánh nắng bất ngờ rọi vào phát đau. Chật vật mở mắt ra, bốn bề vắng tanh vắng ngắt, chỉ thấy nào là bụi rậm, dây mây khô, cỏ dại và những gốc cây già, kiếm đâu ra người thứ hai?
Ngụy Vô Tiện vẫn còn chút hoang mang, ngồi trên cành cây một lát. Khi nhảy xuống chân hắn tê rần đứng không vững, thậm chí còn đi loạng choạng.
Hắn vội vịn vào thân cây, trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng, bị người ta hôn đến nhũn chân đứng còn không vững. Ngẩng đầu nhìn quanh quất một vòng, nửa dấu chân cũng không có. Cảnh tượng vừa xảy ra giống như một giấc mơ giữa ban ngày vừa hoang đường vừa hương diễm, khiến Ngụy Vô Tiện bất giác liên tưởng đến truyền thuyết về những sơn tinh quỷ quái.
Nhưng hắn có thể khẳng định, đó không phải sơn tinh quỷ quái gì cả, mà chắc chắn là người.
Nhớ lại tư vị ban nãy, một trận ngứa ngáy mịt mờ như có như không chợt dâng lên trong lòng hắn. Tay phải Ngụy Vô Tiện xoa lên ngực, lại phát hiện bông hoa ban nãy mình cài vào đây đã biến mất.
Hắn tìm trên mặt đất một hồi, vẫn chẳng thấy. Không đến nỗi vô duyên vô cớ biến mất chứ?
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác một hồi, rồi vô thức mím môi, hồi lâu mới thốt nên lời: "Lý nào lại thế... Bông hoa đó là của ta mà..."
Tìm kiếm một vòng xung quanh vẫn chẳng gặp ai, Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, trong lòng biết rõ đối phương quá nửa là cố tình trốn tránh hắn, sẽ không xuất hiện nữa, đành phải đi lung tung trong rừng. Đi một hồi, bỗng nghe đằng trước có tiếng động lớn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, bóng người áo trắng cao lớn đằng trước kia, không phải Lam Vong Cơ thì là ai?
Người này rõ ràng là Lam Vong Cơ, nhưng lại làm ra chuyện không giống Lam Vong Cơ chút nào. Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn, hắn đang đấm vào thân cây, làm cây gãy gập.
Ngụy Vô Tiện thắc mắc: "Lam Trạm! Ngươi đang làm gì thế?"
Người kia quay phắt lại, quả nhiên là Lam Vong Cơ. Nhưng trong mắt hắn lúc này lại nổi tơ máu, sắc mặt có thể coi là đáng sợ. Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Quào, sợ ngươi quá."
Lam Vong Cơ lạnh lùng đuổi hắn: "Ngươi đi đi."
"Ta vừa đến ngươi đã đuổi ta đi, có cần căm ghét ta đến vậy không hả?"
"Tránh xa ta một chút!"
Nếu không tính lần mắc kẹt dưới đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, thì đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ thất thố đến vậy. Nhưng lần đó là trường hợp đặc biệt, có thể hiểu được, còn bây giờ đang yên đang lành tự dưng lên cơn là thế nào?
Ngụy Vô Tiện lùi lại vài bước, cách người kia "xa một chút", tiếp tục truy hỏi: "Nè, Lam Trạm, ngươi làm sao vậy? Vẫn ổn chứ? Có gì thì nói ra đi nha?"
Lam Vong Cơ không nhìn hắn, rút Tị Trần, mấy vệt sáng xanh xẹt qua, cây cối xung quanh bị kiếm khí chém ngang, lát sau ầm ầm đổ xuống.
Cầm kiếm đứng yên một hồi, năm ngón tay hắn siết chặt, khớp xương dùng sức đến trắng bệch. Dường như đã hơi bình tâm lại, hắn đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ ngác ngác. Mắt hắn bị băng đen che kín hơn một canh giờ, tiếp xúc với ánh nắng vẫn còn hơi chói, sau khi tháo băng ra vẫn luôn chảy nước mắt, cánh môi còn hơi sưng đỏ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ nhất định rất khó coi, bị người kia nhìn chằm chằm mãi, nhin hết nổi bèn xoa xoa cằm gọi: "Lam Trạm?"
"..."
Lam Vong Cơ đáp: "Không có gì."
Xoẹt một tiếng, tra kiếm vào vỏ, Lam Vong Cơ xoay người đi thẳng. Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy hắn có gì đó là lạ, ngẫm nghĩ một lát, để đề phòng vẫn cứ đi theo. Tung một thế cầm nã thủ định túm lấy cổ tay hắn bắt mạch, Lam Vong Cơ nghiêng người né tránh, lạnh lùng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ, ta chỉ muốn xem ngươi rốt cuộc bị sao thôi mà. Ban nãy ngươi lạ lắm đó. Ngươi thật sự không trúng độc, hay trong lúc vây săn gặp chuyện gì bất trắc chứ?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không."
Thấy thần sắc hắn cuối cùng cũng trở lại như thường, có lẽ thật sự không sao, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới yên tâm. Tuy thắc mắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng xen vào chuyện của người khác quá nhiều cũng không hay, bèn nói vài câu chuyện phiếm. Lam Vong Cơ ban đầu im như thóc, im mãi cuối cùng cũng đáp lại vài câu ngắn gọn.
Cảm giác ấm áp và sưng tấy vẫn còn lưu lại trên môi Ngụy Vô Tiện luôn nhắc cho hắn nhớ mình vừa đánh mất nụ hôn đầu đã gìn giữ suốt hai mươi năm, để người ta hôn đến thần hồn điên đảo, vậy mà đối phương là ai, ngoại hình thế nào cũng không biết, đây đúng là chuyện nực cười.
Ngụy Vô Tiện thở dài thườn thượt, bỗng mở miệng: "Lam Trạm, ngươi hôn ai bao giờ chưa?"
Nếu Giang Trừng ở đây, nghe thấy hắn hỏi vấn đề bậy bạ nhàm chán này, nhất định sẽ cho hắn ăn đấm ngay lập tức.
Lam Vong Cơ chợt dừng bước, cất giọng lạnh lùng đến cứng nhắc: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười ra vẻ anh - đây - biết - mà.
Hắn nheo mắt nói: "Chưa từng chứ gì? Ta biết ngay mà. Thuận miệng hỏi vậy thôi, ngươi việc gì phải nổi cáu."
"Sao ngươi biết."
"Hỏi thừa. Ngươi cả ngay trưng ra bộ mặt đó thì ai dám hôn, tất nhiên cũng khỏi trông mong ngươi chủ động hôn người khác rồi. Theo ta thấy ngươi sẽ phải giữ khư khư nụ hôn đầu suốt đời, hahahaha..."
Hắn vẫn đang dương dương tự đắc, Lam Vong Cơ không tỏ thái độ gì, nhưng thần sắc dường như đã dịu đi một chút.
Chờ hắn cười đã đời, Lam Vong Cơ nói: "Còn ngươi thì sao."
Ngụy Vô Tiện nhướn mày: "Ta ấy à? Còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên là thân kinh bách chiến."
Sắc mặt Lam Vong Cơ vừa mới dịu đi lập tức chìm dưới một tầng tuyết lạnh sương giá.
Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện bỗng im bặt, "Suỵt" một tiếng.
Hắn tỏ ra cảnh giác lắng nghe gì đó, nghe được một lát bèn kéo Lam Vong Cơ nấp sau một bụi cây.
Lam Vong Cơ không biết hắn làm vậy là có ý gì, đang định mở miệng hỏi đã thấy Ngụy Vô Tiện nhìn đăm đăm về một hướng. Lam Vong Cơ nhìn theo hướng ấy thì thấy hai bóng người một trắng một tím, một trước một sau chậm rãi bước ra từ dưới tán cây xanh biếc.
Người đi trước dong dỏng cao, tướng mạo tuấn mỹ nhưng kiêu ngạo, giữa hai chân mày điểm chu sa, áo trắng thêu viền vàng, khắp người toàn trang sức lấp lánh, hơn nữa hắn còn ngẩng đầu sải bước, dáng dấp và vẻ mặt hết sức ngạo mạn, chính là Kim Tử Hiên. Mà người đi sau hắn thân hình nhỏ nhắn, bước đi rụt rè, cúi đầu im lặng, tạo ra hình ảnh đối lập hoàn toàn với Kim Tử Hiên đằng trước, chính là Giang Yếm Ly.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ta biết ngay Kim phu nhân sẽ bảo sư tỷ với Kim chim công đi riêng với nhau mà."
Lam Vong Cơ ở bên cạnh thấy hắn tỏ vẻ khinh thường, liền hạ giọng hỏi: "Ngươi với Kim Tử Hiên có mâu thuẫn gì sao."
Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng.
Muốn hỏi vì sao Ngụy Vô Tiện lại ghét Kim Tử Hiên đến vậy, thì quả là có nguyên nhân sâu xa.
Ngu phu nhân là bạn khuê mật với mẫu thân Kim Tử Hiên, tức Kim phu nhân. Hai người từ nhỏ đã giao hẹn, nếu mai này cùng sinh con trai thì sẽ kết nghĩa kim lan, nếu là con gái thì nhận làm tỷ muội, nếu một trai một gái thì nhất định phải kết nghĩa phu thê.
Hai nữ gia chủ quan hệ thân thiết, hiểu rõ lẫn nhau, lại môn đăng hộ đối, cuộc hôn nhân này quả là vô cùng xứng đôi, ai chẳng tấm tắc khen đây là nhân duyên trời định. Đáng tiếc, đương sự lại không nghĩ như vậy.
Kim Tử Hiên từ nhỏ đã được yêu chiều hết mực, có một gương mặt trắng trẻo mịn màng, mi tâm điểm chu sa, lại thêm xuất thân cao quý, thông minh vượt trội, gần như người gặp người yêu, từ bé đã kiêu căng ngạo mạn. Kim phu nhân dẫn hắn đến Liên Hoa ổ làm khách vài lần, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đều không thích chơi với hắn, chỉ có Giang Yếm Ly lúc nào cũng muốn nấu cho hắn ăn. Nhưng Kim Tử Hiên lại chẳng hề để ý đến nàng, khiến cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã mấy lần nổi giận, gào khóc ầm ĩ.
Năm ấy Ngụy Vô Tiện quậy tanh bành ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, phá hỏng mối hôn sự giữa hai nhà Kim Giang. Đến khi quay về Liên Hoa ổ, hắn nhận lỗi với Giang Yếm Ly, mà Giang Yếm Ly lại chẳng nói gì, chỉ xoa xoa đầu hắn. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều tưởng chuyện này đã trôi vào dĩ vãng, gỡ bỏ hôn ước trái lại còn là chuyện đáng ăn mừng. Nhưng mãi sau này họ mới biết, khi ấy trong lòng Giang Yếm Ly có lẽ vô cùng buồn khổ.
Vào giai đoạn giữa của cuộc chiến Xạ Nhật, Vân Mộng Giang thị từng đến vùng Lang Tà để chi viện cho Lan Lăng Kim thị. Do thiếu nhân lực, Giang Yếm Ly cũng ra chiến trường cùng họ.
Nàng tự biết mình tu vi không cao, chỉ làm những việc vừa sức, tức là lo chuyện cơm nước cho các tu sĩ. Ban đầu Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều không đồng ý, nhưng Giang Yếm Ly lại giỏi nấu ăn, tự coi đó là thú vui, chung sống hòa hợp với mọi người, cũng không ép bản thân làm việc quá sức, hơn nữa công việc này rất an toàn, nên hai người cảm thấy cũng chấp nhận được.
Vì điều kiện khó khăn, thức ăn khan hiếm, Giang Yếm Ly lo hai đứa em kén cá chọn canh, nên mỗi ngày nàng tự nấu thêm cho Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng hai bát canh nữa. Nhưng ngoài nàng ra không ai biết, còn có bát thứ ba mang đến cho Kim Tử Hiên cũng đang ở Lang Tà.
Nhưng Kim Tử Hiên lại không hề hay biết điều này. Tuy hắn rất thích bát canh kia, cũng vô cùng cảm kích tấm lòng của người tặng, nhưng Giang Yếm Ly không để lại danh tính. Nào hay, mọi chuyện đều bị một nữ tu cấp thấp trông thấy. Nữ tu này là người hầu của Lan Lăng Kim thị, do tu vi không cao nên được phân làm cùng một công việc với Giang Yếm Ly. Mặt mũi cô ta không tệ, con người lại thủ đoạn, giỏi lợi dụng sơ hở, xuất phát từ tò mò ả theo dõi Giang Yếm Ly vài lần đã đoán gần đúng chân tướng mọi chuyện. Cô ta lẳng lặng chờ thời cơ, một hôm chờ Giang Yếm Ly mang canh đến rồi về, cô ta đi loanh quanh ngoài phòng Kim Tử Hiên, cố ý để cho Kim Tử Hiên trông thấy mình.
Kim Tử Hiên khó khăn lắm mới thấy người, dĩ nhiên phải truy hỏi. Cô ta thông minh chối phắt đi, nhưng lại đỏ mặt, ậm ờ phủ nhận, nghe y như là cô ta làm nhưng không muốn Kim Tử Hiên nhìn thấu nỗi khổ tâm của mình vậy. Cho nên Kim Tử Hiên cũng không ép cô ta thừa nhận, nhưng bắt đầu tỏ ra coi trọng nữ tu sĩ này hơn, có phần chiếu cố, còn cất nhắc cô ta từ người hầu lên thành khách khanh. Suốt một thời gian dài, Giang Yếm Ly vẫn chưa phát hiện ra có gì không ổn, cho đến một ngày nàng đưa canh xong thì vừa hay chạm mặt Kim Tử Hiên trở về lấy một bức thư.
Kim Tử Hiên đương nhiên phải chất vấn xem nàng đến phòng mình làm gì. Giang Yếm Ly vốn không dám nói, nhưng nghe hắn càng hỏi giọng điệu càng nghi ngờ, đành phải thấp thỏm nói rõ sự thật.
Nhưng lý do này đã có người dùng mất rồi.
Nghĩ qua là biết, lần ngày Kim Tử Hiên nghe xong sẽ có phản ứng gì.
Thế là hắn lập tức "vạch trần lời nói dối" của Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra chuyện rắc rối này, ngày thường nàng không khoa trương, thậm chí người ta còn không biết nàng là tiểu thư của Vân Mộng Giang thị, trong một chốc một lát không thể tìm ra chứng cứ nào đủ thuyết phục, đành biện giải vài câu, càng nói lòng càng nguội lạnh. Cuối cùng, Kim Tử Hiên mạnh miệng ném cho nàng một câu: "Đừng tưởng xuất thân thế gia là có thể trộm cướp và giẫm đạp lên tâm ý của người khác. Có người cho dù xuất thân thấp hèn, nhưng nhân phẩm cao quý hơn hẳn. Xin cô hãy tự trọng."
Rốt cuộc Giang Yếm Ly cũng hiểu ra một số chuyện từ câu nói của Kim Tử Hiên.
Ngay từ đầu, Kim Tử Hiên đã không tin con gái thế gia tu vi không cao như Giang Yếm Ly ra chiến trường có thể làm nên trò trống gì, có thể giúp đỡ bao nhiêu việc. Nói trắng ra, hắn cảm thấy nàng chẳng qua chỉ muốn tìm lý do tiếp cận hắn mà thôi, chính xác là đến làm phiền.
Kim Tử Hiên xưa nay chưa từng hiểu nàng, cũng không muốn tìm hiểu nàng. Cho nên hắn càng không tin tưởng nàng.
Sau khi bị hắn nói như vậy, Giang Yếm Ly đứng ngây ra tại chỗ, rồi bỗng nhiên bật khóc. Khi Ngụy Vô Tiện trở về, cũng vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Sư tỷ hắn tuy tính tình rất tốt, nhưng trừ ngày ba người gặp lại nhau sau khi Liên Hoa ổ bị tiêu diệt, ôm nhau khóc lớn một trận, thì nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt người khác, đừng nói đến chuyện đứng trước mặt bao nhiêu người khóc lớn đầy tủi thân như thế. Ngụy Vô Tiện luống cuống tay chân, hỏi thì Giang Yếm Ly đã khóc đến độ nói năng không rõ ràng. Hắn lại nhìn sang Kim Tử Hiên đang sửng sốt đứng bên cạnh, cơn giận bùng phát, thầm nghĩ sao lại là tên chó má này, bèn tung một cú đá rồi bắt đầu đánh lộn với Kim Tử Hiên. Hai người đánh nhau đến long trời lở đất, tất cả các tu sĩ trong căn cứ đều ra can ngăn, nghe họ mồm năm miệng mười một lúc hắn cũng hiểu ra ngọn nguồn mọi việc, lại càng hận đến không kiềm nén nổi, vừa thề sẽ có một ngày bắt Kim Tử Hiên phải chết trong tay mình, vừa gọi người kéo nữ tu kia ra. Đối chất một hồi, làm rõ chân tướng mọi chuyện, Kim Tử Hiên ngây ra như phỗng. Ngụy Vô Tiện tiếp tục mắng chửi, hắn xanh mặt không đáp trả một câu nào, đánh hắn cũng không đánh trả. Nếu không có Giang Yếm Ly về sau giữ tay hắn lại, Giang Trừng và Kim Quang Thiện cũng trở về tách Ngụy Vô Tiện ra, thì chỉ e đến hôm nay Kim Tử Hiên cũng đừng mơ tham gia cuộc vây săn trên núi Bách Phượng.
Dù sau đó Giang Yếm Ly vẫn ở lại Lang Tà hỗ trợ, nhưng chỉ nghiêm túc làm tốt việc của mình, không những không tặng canh cho Kim Tử Hiên, mà còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Chẳng bao lâu sau, mối nguy ở Lang Tà cũng đã được giải quyết, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng liền đưa nàng về Vân Mộng. Trái lại, Kim Tử Hiên không biết là trong lòng xấu hổ, hay là bị Kim phu nhân trách mắng nặng nề, mà sau cuộc chiến Xạ Nhật lại ngày càng hỏi thăm về Giang Yếm Ly nhiều hơn.
Người ngoài biết chuyện này, quá nửa đều nói chẳng qua có chút hiểu lầm, làm rõ rồi thì còn gì đáng ngại nữa đâu? Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ như vậy. Hắn cực ghét tên công chúa Kim Tử Hiên thích tự cho là mình đúng này, một con công vàng đẹp đẽ lộng lẫy, chỉ nhìn thôi đã muốn mù mắt. Hắn căn bản không tin, hạng người tự cao tự đại như Kim Tử Hiên có thể nhận thức được lỗi lầm của mình. Hắn bỗng dưng để ý đến Giang Yếm Ly, quá nửa là vì bị Kim phu nhân hết thúc giục lại mắng mỏ, mới không tình không nguyện đến đây miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng ghét thì ghét, để Giang Yếm Ly không bị khó xử, lúc này Ngụy Vô Tiện cũng không thể xuất hiện. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ khó hiểu, Ngụy Vô Tiện lại không rảnh mà giải thích với hắn, chỉ đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng, rồi tiếp tục nhìn sang phía bên kia. Đôi mắt nhạt màu dừng lại trên cánh môi ẩm ướt căng mọng một lát, rồi mới nhìn sang hướng khác.
Kim Tử Hiên đi trước vén một bụi cỏ ra, phát hiện một thi thể xà quái to khỏe, cúi người giây lát rồi phán: "Đã chết."
Giang Yếm Ly gật đầu.
Kim Tử Hiên nói: "Lượng nhân xà."
Giang Yếm Ly hỏi: "Là gì thế?"
Kim Tử Hiên đáp: "Một loài yêu vật đến từ phương nam. Chẳng qua chúng có thể đột ngột dựng thẳng lên khi thấy người, rồi muốn so xem ai dài hơn, nếu nó dài hơn người thì sẽ ăn người. Chẳng có gì đặc sắc, trông ghê người thôi."
Giang Yếm Ly hình như không hiểu vì sao Kim Tử Hiên lại đột nhiên giảng giải về thứ này với mình. Theo lý thuyết, trong trường hợp này phải nói vài câu đại loại như "Kim công tử học rộng tài cao" "Kim công tử thật bình tĩnh trấn định". Nhưng những lời hắn nói vừa rồi chỉ là thường thức rất đơn giản, thuần túy là kiếm chuyện làm quà, mấy câu nịnh hót trái lòng vừa nghe đã thấy hết sức giả dối như vậy, e rằng chỉ có Kim Quang Dao mới có thể nói ra mà không hề xấu hổ thôi. Giang Yếm Ly đành phải tiếp tục gật đầu, Ngụy Vô Tiện đoán cả quãng đường đến đây nàng chỉ toàn gật đầu.
Sau đó là một khoảng tĩnh lặng, bầu không khí ngại ngùng thấm qua bụi cỏ, phả thẳng vào mặt hai người đang nấp sau đó. Hồi lâu, rốt cuộc Kim Tử Hiên cũng đưa Giang Yếm Ly về. Nhưng hắn lại vừa đi vừa nói: "Con lượng nhân xà này da có vảy cứng, răng nanh dài quá cằm, chắc là chủng đột biến, người thường khó lòng đối phó nổi, cũng không thể bắn xuyên qua lớp vảy này được."
Dừng một chút, hắn dùng giọng điệu có vẻ dửng dưng nói: "Nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc. Đợt trăm nhà cùng vây săn này, tất cả con mồi đều tầm thường, căn bản không thể đụng đến một sợi tóc của người Lan Lăng chúng ta."
Nghe hai câu cuối cùng, mùi kiêu căng phách lối lại tỏa ra ngào ngạt, Ngụy Vô Tiện trong lòng rất bực, chợt thấy Lam Vong Cơ nấp bên cạnh đang nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên, mặt không đổi sắc. Ngụy Vô Tiện thấy có gì đó sai sai, nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức cạn lời, thầm nghĩ: "Cái tên Kim Tử Hiên này từ bao giờ đã đi cái dáng tay chân vung cùng chiều (*) này rồi?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma đạo tổ sư
Genel Kurgu-Chỉ là đăng lên wattpad để có chỗ đọc lúc không có mạng thôi '-' các bác đừng để ý. -Tác giả: Mạc Hương Đồng Khứu -Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại -Văn án: Kiếp trước Ngụy Vô Tiện bị vạn người thoá mạ...