Trước đây chỉ có người khác hỏi hắn, nên làm gì bây giờ. Hôm nay lại là hắn hỏi người khác, hắn nên làm gì bây giờ. Hơn nữa, không ai có thể cho hắn câu trả lời.
Bỗng nhiên, phần sau cổ hắn hơi nhoi nhói, tựa như bị một cây châm nhỏ đâm vào, cả người tê rần.
Lúc nãy tâm trạng hắn hốt hoảng, mất cảnh giác, lúc khoẻ lại từ sau khi cảm giác này truyền đến, hắn mới biết là không ổn, nhưng người đã không tự chủ được mà té ngã ra đất mất rồi. Mới đầu còn có thể nhấc tay, nhưng chỉ chốc lát sau, đến cả cánh tay cũng rơi xuống đất, toàn thân đều không thể động đậy.
Hốc mắt Ôn Tình đỏ ửng, chậm rãi thu tay phải về, rồi nói: "... Xin lỗi."
Vốn với thực lực của nàng, chắc chắn sẽ không đâm trúng Ngụy Vô Tiện, nhưng mới vừa rồi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có bất cứ đề phòng nào, nên mới có thể bị nàng thình lình đắc thủ. Sau khi đắc thủ rồi, Ôn Tình đỡ hắn lên sạp, để hắn nằm xuống đó.
Một châm này dốc sức mà đâm, đâm đến mức đầu Ngụy Vô Tiện cũng hơi hơi tỉnh ra, trái cổ trượt lên trượt xuống một lúc, mở miệng nói: "Ngươi làm gì vậy?"
Ôn Tình với Ôn Ninh liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đến trước mặt hắn, nhìn về phía hắn, trịnh trọng hành một đại lễ.
Thấy cảnh ấy, lòng Ngụy Vô Tiện chợt nổi lên một nỗi lo lắng không thể kềm chế: "Các ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì?!"
Ôn Tình nói: "Ban nãy khi ngươi tỉnh lại, đúng lúc bọn ta đang thương lượng. Giờ thì đã thương lượng đâu vào đó xong rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Thương lượng cái gì? Đừng nói nhảm nữa, rút châm, thả ta ra!"
Ôn Ninh chầm chậm đứng dậy khỏi mặt đất, đầu vẫn cúi, nói: "Tỷ tỷ với ta, đã thương lượng xong rồi. Đến đài Kim Lân, thỉnh tội.""Thỉnh tội?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Thỉnh tội gì? Tạ tội hay nhận tội? Đầu thú hay tự thú?"
Ôn Tình dụi mắt, nói với nét mặt nhìn có vẻ như đang bình tĩnh: "Ừ, gần giống vậy. Mấy hôm ngươi nằm, Lan Lăng Kim thị phái người tới Loạn Táng Cương kêu gọi."
Ngụy Vô Tiện: "Kêu cái gì gọi cái gì? Nói rõ một lần đi!"
Ôn Tình: "Đòi ngươi cho một lời công bằng. Cái công bằng này, chính là giao ra hai tên cầm đầu dư nghiệt Ôn thị. Nhất là quỷ tướng quân."
"..." Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cảnh cáo hai người các ngươi, mau rút cây châm này ra."
Ôn Tình tiếp tục lẩm bẩm: "Người cầm đầu dư nghiệt Ôn thị, cũng chính là bọn ta. Nghe ý của bọn chúng, chỉ cần ngươi giao bọn ta ra, chuyện này coi như tạm thời bỏ qua. Vậy thì phiền ngươi nằm yên trong đây vài ngày. Châm đâm vào người ngươi, ba ngày sau sẽ tự mất tác dụng. Ta đã dặn dò bọn Tứ thúc, sẽ săn sóc ngươi thật tốt. Nếu trong ba ngày này có tình huống gì đột ngột xảy ra thì..."
Ngụy Vô Tiện giận dữ quát: "Mẹ nó ngươi câm miệng cho ta! Bây giờ đã đủ loạn rồi! Hai người các ngươi còn muốn làm gì nữa? Thỉnh tội cái chó, ta có bảo các ngươi làm thế hả? Rút ra!"
Ôn Tình, Ôn Ninh buông thõng tay đứng đó, bọn họ khi lặng im trông giống nhau như đúc.
Toàn thân Ngụy Vô Tiện vô lực, ra sức ngọ ngoạy cũng chẳng có kết quả, lại không một ai nghe lời hắn nói, trái tim cũng bỗng trở nên mệt mỏi.
Hắn gào hắn thét cũng không nhúc nhích, đành khàn giọng nói: "Các ngươi tới đài Kim Lân làm gì? Ác trớ đó vốn không phải do ta hạ..."
Ôn Tình đáp: "Ác trớ đó là do ai hạ, đã không còn quan trọng. Quan trọng là... Hơn một trăm người ở Cùng Kỳ đạo kia, đúng là do A Ninh giết."
Ngụy Vô Tiện: "... Nhưng, nhưng..."
Nhưng cái gì? Chính hắn cũng không nghĩ ra là "nhưng" cái gì. Chẳng nghĩ ra lý do để không nhận, lấy cớ gì để bào chữa.
Hắn nói: "... Nhưng có đi cũng nên là ta đi. Kẻ thả thi giết người chính là ta, Ôn Ninh chỉ là một cây đao của ta mà thôi. Kẻ cầm đao mới là ta."
Ôn Tình nhạt giọng nói: "Ngụy Anh, bọn ta đều rõ ràng, bọn ta đi, chuyện cứ vậy là xong. Bọn chúng muốn, là hung thủ họ Ôn."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn nàng, chợt phát ra một tiếng gào giận dữ vô nghĩa.
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Giang Trừng lại cứ luôn tỏ ra tức giận đối với mấy chuyện hắn làm, tại sao lại luôn mắng hắn có bệnh anh hùng, tại sao vẫn luôn hận không thể đập hắn một trận tơi bời để hắn tỉnh ra. Bởi vì cảm giác nhìn người bên cạnh ôm trách nhiệm không phải của mình vào người, gánh lấy hậu quả không thể gánh nổi, khuyên cũng khuyên không được, quả thật cực kì đáng hận, cực kì đáng giận!
Ngụy Vô Tiện nói: "Rốt cuộc các ngươi có hiểu hay không? Đến đài Kim Lân thỉnh tội, hai người các ngươi, nhất là Ôn Ninh, sẽ có kết quả gì? Không phải ngươi yêu thương người em trai này nhất hay sao?"
Ôn Tình đáp: "Kết quả là gì, đều là nó nên chịu."
Không phải vậy. Căn bản không phải Ôn Ninh nên chịu. Mà là hắn nên chịu.
Ôn Tình nói: "Dù sao, tính ra thì bọn ta cũng đã chết từ lâu rồi. Thời gian hơn một năm qua, coi như là bọn ta được lợi."
Ôn Ninh gật đầu.
Hắn lúc nào cũng thế, người ta nói gì cũng gật đầu, tỏ ý tán thành, tuyệt không phản đối. Từ đó đến nay chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện căm giận động tác đó và sự ngoan ngoãn ấy của hắn như lúc này.
Ôn Tình ngồi xổm cạnh sạp, nhìn mặt hắn, chợt đưa tay, búng một phát lên trán Ngụy Vô Tiện.
Cái búng này được dùng hết sức, Ngụy Vô Tiện đau đến độ cau mày. Thấy thế, tâm trạng Ôn Tình dường như đã khá hơn nhiều, nàng nói: "Lời đã nói hết, nhắn nhủ cũng rõ ràng, từ biệt cũng rồi."
"Vậy, tạm biệt thôi."
Truyện Cůa Tui chấm vn
"Có lời này ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần, cơ mà, dù có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng đủ."
"Xin lỗi. Và, cám ơn ngươi."
Ngụy Vô Tiện nằm đủ ba ngày.
Tính toán của Ôn Tình quả không sai, tròn ba ngày, không hơn cũng chẳng ít khắc nào, ba ngày vừa trôi qua, hắn đã có thể động đậy được.
Đầu tiên là ngón tay, nữa là tứ chi, cổ... Đến khi máu toàn thân gần như đã đông cứng bắt đầu chảy lần nữa, Ngụy Vô Tiện nhảy lên bậc thềm, vọt ra khỏi điện Phục Ma.
Đám người Ôn gia kia dường như ba ngày nay cũng không hề chợp mắt, lặng lẽ ngồi trong gian lều lớn, vây quanh một cái bàn. Đến liếc họ một cái Ngụy Vô Tiện cũng không, chạy một mạch như điên lao xuống Loạn Táng Cương.
Sau khi chạy một mạch xuống núi, hắn dừng lại tại nơi hoang vu, thở hổn hển, khom lưng chống hai tay lên gối, khó nhọc lắm mới thẳng lưng lên được. Thế nhưng, khi nhìn thấy mấy con đường núi mọc đầy cỏ dại, lại không biết nên chạy hướng nào.
Loạn Táng Cương, hắn mới vừa từ trên đó xuống đây.
Liên Hoa Ổ, đã hơn một năm hắn chưa trở về.
Đài Kim Lân?
Ba ngày đã qua, bây giờ mới đi, thứ có thể thấy, e rằng chỉ có thi thể của Ôn Tình, và tro cốt của Ôn Ninh.
Hắn ngẩn ngơ đứng đấy, bỗng cảm thấy trời đất bao la, nhưng lại không có nơi nào để đi.
Lại càng không biết phải làm gì.
Bỗng dưng, một suy nghĩ đáng sợ tự nhiên nảy sinh trong lòng hắn.
Cái suy nghĩ này, trong ba ngày qua, từng bị hắn gạt bỏ hết lần này tới lần khác, thế nhưng vẫn cứ xuất hiện mãi, xua đi không được.
Ôn Tình với Ôn Ninh đi rồi, có lẽ đối với chuyện này, thật ra trong lòng hắn cảm thấy may mắn. Bởi vì, hắn không phải bối rối lựa chọn rốt cuộc nên làm gì. Bởi vì bọn họ đã làm, đã giải quyết phiền phức này giúp hắn xong rồi.
Ngụy Vô Tiện giơ tay tát mình một bạt tai, khẽ quát bản thân: "Nghĩ gì vậy chứ?!"
Mặt nóng rát, cuối cùng cũng dằn được cái suy nghĩ đáng sợ ấy xuống. Ngược lại đổi sang nghĩ, dù thế nào đi nữa, cũng phải đưa thi thể, tro cốt của tỷ đệ hai người trở về.
Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn chạy về hướng Đài Kim Lân.
Nếu Ngụy Vô Tiện muốn vô thanh vô tức lẻn vào một nơi, thì chẳng hề khó. Kim Lân Đài rất yên tĩnh, vậy mà lại chẳng có sự canh gác trùng trùng như trong tưởng tượng của hắn. Tìm khắp nơi cả buổi, cũng không trông thấy chỗ khả nghi. Ma xui quỷ khiến làm sao, Ngụy Vô Tiện bước tới tẩm điện phía sau Đài Kim Lân.
Như một u linh, hắn du đãng giữa tẩm điện phía sau Đài Kim Lân, gặp người là tránh, không người thì đi. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang tìm thứ gì, nên tìm thế nào, nhưng, khi tiếng khóc của một đứa trẻ truyền đến, bước chân hắn cứng đờ, trong lòng có một giọng nói thôi thúc khiến cơ thể hắn đi tới nơi ngọn nguồn tiếng động.
Tiếng khóc truyền tới từ nơi được xây dựng trông như sảnh đường. Ngụy Vô Tiện im hơi lặng tiếng nấp trước cửa, nhìn vào trong thông qua khe hở giữa cửa sổ gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo.
Giữa sảnh đặt một chiếc quan tài đen nhánh. Quỳ ngồi trước quan tài, là hai nữ tử mang áo trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma đạo tổ sư
Fiksi Umum-Chỉ là đăng lên wattpad để có chỗ đọc lúc không có mạng thôi '-' các bác đừng để ý. -Tác giả: Mạc Hương Đồng Khứu -Thể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại -Văn án: Kiếp trước Ngụy Vô Tiện bị vạn người thoá mạ...