Chương 23: Âm chí

104 4 0
                                    

*Hung ác nham hiểm

Đúng vào lúc này, Kim Lăng đang hôn mê bỗng nhiên ngồi dậy.

Cậu ta lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất ngay trước mắt hai người. Ngụy Vô Tiện định xem thử cậu ta rốt cuộc muốn làm gì, bèn không nhúc nhích. Chỉ thấy cậu ta chậm rãi vòng qua hắn, nhấc một chân, lại bước vào trong vách tường lần nữa, đứng ngay nơi cậu ta vừa bị chôn. Tay thả lỏng đặt hai bên người, ngay cả tư thế cũng giống hệt lúc trước.

Ngụy Vô Tiện lại lôi cậu ta ra khỏi vách tường lần nữa, vừa buồn cười vừa thấy quái đản, đang định nói với Lam Vong Cơ là nơi đây không nên ở lâu. Đột nhiên, bị tiếng chó phẫn nộ sủa ở xa xa truyền đến làm sợ run.

Sau khi bọn họ đi vào, con chó ngao kia cứ thế ngoan ngoãn ngồi ngay cửa hang vẫy đuôi, vừa lo lắng vừa đáng thương chờ bọn họ mang chủ nhân ra, không kêu bậy tiếng nào, nhưng hiện giờ lại hung hãn gào rú hơn bất cứ khi nào trước đây.

Lam Vong Cơ nói: "Ngoài bảo có khác thường."

Y đưa tay định dìu Kim Lăng, lại bị Ngụy Vô Tiện giành trước một bước cõng lên vai, nói: "Ra ngoài xem thử!" - "Khác thường" vào ngay lúc này, dù có phải là người hay không, đều nhất định có quan hệ hết sức lớn lao với toà "Cật nhân bảo" và việc Kim Lăng bị chôn vào tường. Hai người mau chóng đi về theo lối cũ, vừa khom người ra khỏi cửa hang, đã thấy con chó ngao quay lưng với họ, hướng về một phía, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ. Tuy Ngụy Vô Tiện kiên trì đến cùng đi lại đây, nhưng chẳng tài nào nghe nổi cái tiếng này, không tự chủ được lùi về sau vài bước, ấy thế mà con chó kia vừa nghiêng đầu, thấy hắn cõng Kim Lăng, liền tung chân bổ nhào tới. Ngụy Vô Tiện kêu thảm một tiếng, lúc sắp ném Kim Lăng đi, thì Lam Vong Cơ đã xê người sang bước một chân tới chặn ngay trước mặt hắn.

Con ngao lập tức phanh lại, cắp đuôi, không le lưỡi là bởi vì trong miệng nó đang ngậm món gì đó. Lam Vong Cơ bước lên trước khom lưng xuống, lấy ra khỏi hàm nó một miếng vải, quay trở về đưa cho Ngụy Vô Tiện xem, dường như là một mảnh vạt áo.

Ban nãy nhất định có ít nhất một người du đãng chung quanh đây, hoặc là đến dò xét, hơn nữa bộ dạng lại còn đáng nghi, bằng không thì tiếng kêu của con ngao sẽ không đầy địch ý. Ngụy Vô Tiện nói: Người chưa đi xa. Đuổi theo!"

Lam Vong Cơ lại nói: "Không cần. Ta biết là ai."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cũng. Tung lời đồn ở dãy Hành Lộ, thả tẩu thi, lập mê trận, xây thạch bảo, nhất định là cùng một nhóm người. Lại thêm đao trong quan tài, có tám, chín phần mười chính là gã đó. Nhưng nếu giờ mà không bắt ngay, sau có muốn cũng khó mà làm, đâu thể nào vô cớ ra tay được."

Lam Vong Cơ nói: "Ta đuổi theo, còn ngươi với Kim Lăng?"

Ngụy Vô Tiện: "Nó không thể ở đây được, phải tìm một chỗ để săn sóc. Ta đưa nó xuống dãy Hành Lộ, về Thanh Hà, chúng ta sẽ hội họp ngay cái nơi gặp tên lang trung giang hồ kia."

Đoạn đối thoại này tiến hành hết sức vội vã, Lam Vong Cơ có hơi dừng chốc lát, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đi thôi, chậm nữa người sẽ chạy mất tăm. Ta sẽ quay lại!"

Nghe thấy câu "ta sẽ quay lại" kia, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người định chạy đi, con chó ngao lại vội vã muốn nhào tới, Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết: "Ngươi chờ chờ chờ chờ, ngươi mang chó theo đi, mang chó theo đi!!!"

Lam Vong Cơ đành phải quay lại, ở trên cao nhìn xuống con chó ngao một cái, nó không dám chống đối, áu áu áu tuân theo đi sát phía sau Lam Vong Cơ, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sang Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện lau mồ hôi, quay đầu liếc mắt nhìn toà thạch bảo trắng toát âm u, rồi cõng Kim Lăng lên lưng lần nữa, thẳng hướng đi xuống khỏi dãy Hành Lộ.

Lúc này đã gần đến xế chiều, hắn cõng một thiếu niên bất tỉnh nhân sự, trên thân hai người đều đầy bùn đất, khá là thảm hại, thành thử hấp dẫn sự chú ý của người qua đường liên tục. Ngụy Vô Tiện mò tới con đường mà ban ngày Kim Lăng thả chó rượt hắn, tìm một nhà trọ. Dưới lầu là quán rượu, trên lầu là phòng ở, dùng tiền lấy trên người Lam Vong Cơ mua hai bộ quần áo mới, thuê một gian phòng, trước tiên là lột cái bộ đồ có gia văn Kim Tinh Tuyết Lãng do chôn dưới đất nên dúm dó của Kim Lăng xuống, lại gỡ giày cậu ta ra, bỗng nhiên, một bóng mờ chợt chớp hiện.

Trên bắp chân Kim Lăng, dường như có một khoảnh da sẫm màu. Ngụy Vô Tiện ngồi chồm hỗm xuống cuốn ống quần cậu ta lên cao, phát hiện này không phải bóng mờ, mà là một khoảnh bầm đen. Hơn nữa chẳng phải loại bầm đen do bị thương, mà là vết tích của ác trớ.

*ác trớ: Lời nguyền rủa ác độc.

Thứ này là của tà tuý đánh dấu lên trên người con mồi, một khi xuất hiện vết ác trớ này, thì cũng nói rõ đã chạm vào vật gì đó chứa đầy tà khí oán khí. Nó để lại một dấu hiệu, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Có lẽ rất lâu mới đến, mà cũng có lẽ sẽ đến vào tối nay. Có thể nó muốn mạng của ngươi, mà cũng có thể nó chỉ lấy đi một phần cơ thể có dấu vết nó để lại.

Toàn bộ chân Kim Lăng đều đã biến thành màu đen, hơn nữa vết tích còn đang kéo dài lên trên. Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy trớ ngân màu đen nào đậm và lan rộng đến như thế, càng nhìn vẻ mặt càng chăm chú nghiêm túc. Hắn thả ống quần Kim Lăng xuống, mở trung y của cậu ta ra, thấy lồng ngực và phần bụng của cậu ta đều trơn láng, vết ác trớ vẫn chưa lan tràn đến đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Kim Lăng mở mắt ra.

Cậu ta mơ màng một hồi lâu mới đột nhiên tỉnh táo, trở mình bò dậy, đỏ bừng mặt gào thét: "Làm làm làm làm gì!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ấy da, ngươi tỉnh rồi."

Dường như Kim Lăng đã chịu kinh hãi cực lớn, khép trung y lại lui về góc giường, nói: "Ngươi muốn làm gì! Y phục của ta đâu?! Kiếm của ta đâu?! Chó của ta đâu?!"

Ngụy Vô Tiện: "Ta đang định mang vào cho ngươi mà." Giọng điệu lẫn vẻ mặt của hắn hiền lành hệt như một cụ bà. Kim Lăng tóc tai bù xù, dán vào tường nói: "Ta không phải đoạn tụ!!!"

Ngụy Vô Tiện hớn hở: "Thiệt khéo nha, ta là đó đó!!!"

Kim Lăng một tay tóm lấy thanh kiếm bên giường cậu ta, rất có khí thế trinh liệt* hắn mà tiến thêm một bước thì cậu ta sẽ giết hắn rồi tự sát để giữ gìn sự trong sạch, Ngụy Vô Tiện vật vã lắm mới ngưng cười được, không doạ cậu ta nữa: "Làm gì mà sợ thế, nói giỡn thôi mà! Ta nhọc nhằn khổ sở đào ngươi từ trong tường ra, cũng chẳng biết nói tiếng cảm ơn."

Ma đạo tổ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ