Chap 2 : Miyeon Có Yêu Em Không ?

824 77 0
                                    


Nếu có thể , em thà chọn cho mình một kết thúc buồn, còn tốt hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Trời cũng đã về khuya , cảnh vật đã chìm hẳn vào bóng tối . Trong phòng ngủ , Cho Miyeon đang bình yên ôm lấy thân thể của nàng . Có lẽ , đây là đêm cuối còn nhiều thời gian bên nhau như vậy . Khi Jieqiong về rồi , chắc cũng không còn được nhiều thời gian như vậy nữa .

Từ sau bữa cơm ban sáng đến bây giờ , nàng vẫn cứ thơ thẩn . Nỗi buồn trong đáy mắt nàng , đong đầy càng lúc càng nhiều thêm . Cho Miyeon hôm nay cũng thật lạ , cứ im lặng mà dõi theo nàng . Đêm nay họ không làm tình , cũng không vồ vập lấy nhau như mọi khi họ đã từng , chỉ im lặng như vậy nằm ôm nhau . Hai con người , đều có những suy nghĩ riêng , những nỗi buồn chất chứa không diễn tả nên lời.

Cho Miyeon không giấu được tiếng thở dài , ôm lấy nàng càng lúc càng chặt . Hôn nhẹ lên bờ vai thon gầy , giọng tha thiết

" Hôm nay em có chuyện gì sao ? Miyeon thấy em thật lạ "

Nàng mỉm cười , lắc đầu giả tạo

" Không có gì đâu . Miyeon ngủ đi , trễ rồi . Mai còn phải đi đón chị ấy "

Shuhua rời khỏi cái ôm của Miyeon , trở người sang bên kia , nhắm mắt lại vờ như mình đã chìm vào giấc ngủ

Tự nhiên thấy nàng như vậy , Cho Miyeon lại thấy đau lòng . Cô muốn nói gì đó để an ủi nàng , nhưng miệng không thể nào thốt ra được. Miyeon biết , có nói gì đi nữa thì vốn dĩ cô cũng không có tư cách để an ủi nàng . Nỗi buồn của Shuhua , từ đầu tới cuối đều bắt đầu từ Miyeon .

Shuhua nhắm mắt lại nhưng lòng lại tràn ngập tâm tư . Bây giờ cô mới hiểu , thật ra tình nhân như cô , đáng thương biết bao nhiêu . Không có quyền đòi hỏi, không có quyền hẹn ước, không có quyền mơ tưởng đến tương lai, làm tình nhân là chấp nhận mọi thứ diễn ra giống như nó phải thế và dù đau thương đến chết, cũng phải luôn trong tâm thế chấp nhận thật ra người đó không bao giờ có thể thuộc về mình.

Yeh Shuhua trở mình , thấy chị đã nhắm mắt ngủ . Khoảnh khắc này , nàng thật muốn nó dừng lại biết bao . Vì qua ngày mai , vào lúc bình mình đến , chị sẽ rời đi . Sẽ quay trở về với Jieqiong , trở về nơi mái ấm của hai người họ . Nơi đó , không thể nào có nàng . Bàn tay Shuhua chạm vào mặt Miyeon đầy yêu thương . Từng đường nét trên khuôn mặt này cô mong sẽ nhớ mãi nó , không quên .

" Cho em nè , là socola đó nha . Là ba của Miyeon đem từ bên Mỹ về đó "

" Sau này đi đâu cũng không được đi một mình . Phải có Miyeon đi cùng em "

" Shushu à ! Em xinh đẹp như công chúa vậy đó "

" Sau này , lớn lên Miyeon nhất định cưới em làm vợ "

Kí ức thuở ấy hiện về khiến bất giác Shuhua chạnh lòng . Cắn chặt khoé môi , cố kìm nén bản thân sẽ không rơi lệ trước mặt người . Bàn tay Cho Miyeon khẽ động đậy , chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón áp út làm cho nàng không thể kìm được nữa. Nước mắt cứ thế mà chảy ra theo từng tiếng nấc nghẹn ngào .

[SHORTFIC] (G)I-DLE [MISHU] Màu Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ