Ngoại Truyện : Quãng Đời Còn Lại

1K 77 6
                                    

Khí trời hôm nay mát dịu , cái dễ chịu của mùa xuân cũng đã đến gần . Không còn cái khí trời lạnh lẽo của mùa đông . Vì vậy , tâm trạng của nàng cũng thoải mái hơn . Nàng hít thở sảng khoái cái thời tiết buổi sáng trong lành . Tay cầm bình xịt tưới cây , vui vẻ đi ra khu vườn nhỏ trước nhà . Vốn là người con gái yêu hoa, lại sống ở một trường có khí hậu khá ôn hòa, tương đối thuận lợi cho sự phát triển của các giống hoa . Nàng đã chọn loài hoa khiến nhiều người mê mẩn này để trồng trong khu vườn nhỏ trước nhà của mình – hoa hồng .

" Miyeon thích hoa gì nhất ? "

" Ùm ! Có thể là hoa hồng "

" Tại sao vậy "

" Chắc là vì nó đẹp như em vậy . Rất xinh đẹp , nhưng lại không hề có gai chút nào "

" Tại sao lại không có ? "

" Vì nếu có em chẳng chịu làm tình nhân của Miyeon đâu "

Nàng bật cười trước những kí ức xưa cũ . Chắc có lẽ nàng chưa bao giờ quên được Miyeon nên đã trồng loài hoa này . Cuối cùng cả cuộc đời thanh xuân của nàng cũng vẫn chỉ dành cho một người duy nhất . Người mà cả đời này chắc nàng sẽ không bao giờ gặp lại .

" Em còn định trốn tôi đến bao giờ đây Yeh Shuhua ? "

Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn người phát ra giọng nói . Tâm can bỗng chốc kinh động dữ dội . Bình xịt hoa rơi xuống đất . Nàng bất giác chết lặng nhìn người đối diện . Người mà nàng đi đến chân trời góc bể cũng không thể quên .

Cho Miyeon nhìn nàng . Lòng chợt xúc động đến đau lòng . Sáu năm trời không gặp , em vẫn cứ như vậy thậm chí còn xinh đẹp hơn . Nét đẹp buồn đến nao lòng người , đau lòng mình .

Nàng vẫn cứ im lặng mà nhìn người con gái nàng yêu . Chị vẫn vậy , vẫn đôi mắt bình lặng đó , vẫn là khuôn mặt đó .Tóc cũng đã dài hơn . Khuôn mặt trưởng thành hơn và ốm đi rất nhiều . Nàng bất giác đau lòng , sáu năm qua không ai chăm sóc Miyeon hay sao mà để Miyeon của cô gầy ốm thế này chứ ? Càng nhìn càng xót xa.

Nàng biết điều khó quên nhất trong cuộc đời đó chính là ái tình, trái tim lưu luyến cứ không nỡ quên đi những kí ức, quá vãng xa xưa lại có dịp bộc phát khi gặp lại chị , lại nhói lòng thổn thức, lại đau vì duyên mỏng, phận mờ.

Đôi lúc , nàng còn giả thuyết . Nếu vô tình gặp lại Miyeon . Nàng chỉ mỉm cười rồi yên lặng bước đi , coi như chưa từng quen biết . Nhưng đến bây giờ khi gặp rồi . Nàng chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhìn chị . Tâm tư hỗn loạn . Ngón tay cào cấu vào nhau trông thật thảm hại .

Miyeon bước đến bên nàng . Chị nhìn nàng bằng ánh mắt da diết bi thương hệt như ánh mắt sáu năm trước chị cầu xin nàng đừng đi .

" Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không Yeh Shuhua ? "

Nàng im lặng , trong lòng kì lạ ẩn hiện tia vui vẻ . Nhưng rồi sau đó thì tia vui vẻ ấy chợt tắt . Nàng nhớ lại bi kịch năm ấy , chính nàng là người đã ra tạo ra . Nàng khẽ thở dài , trả lời

" Thì sao chứ . Chẳng phải chúng ta đã không còn là gì rồi sao . Chị nhớ em hay không . Quan trọng sao ? "

Miyeon mỉm cười trước câu trả lời vô tình của nàng . Cũng đúng thôi , ngày xưa chính cô là người đã đùa giỡn tình cảm của nàng , bây giờ nàng tuyệt tình như vậy . Song cũng là quả báo . Nhưng mà , cô yêu nàng quá nhiều rồi . Nhất định cô sẽ theo đuổi nàng đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời .

[SHORTFIC] (G)I-DLE [MISHU] Màu Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ