Zhou Jieqiong lái xe đến khách sạn theo lời hẹn với một người . Ngữ khí cao ngạo lạnh lùng toát ra theo từng tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn lát đá của khách sạn . Cô đến quầy lễ tân , đưa ra trước mặt cô nhân viên một tấm thẻ . Lập tức có hai người đàn ông mặc vest đen lịch sự cúi đầu mời Jieqiong bước lên trên tầng .
Căn phòng khách sạn 093 , Zhou Jieqiong gõ cửa . Chưa đầy mấy giây cửa đã mở . Jieqiong còn chẳng thèm nhìn người vừa mới mở cửa , điệu bộ tự nhiên bước vào và ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng .
Khẽ gỡ cặp mắt kính lên đặt nhẹ lên bàn . Zhou Jieqiong đã vắt chéo chân . Nhìn người bên cạnh mình bằng ánh mắt không chút gì gọi là thân thiện
" Chị hẹn tôi đến đây có việc gì sao ? "
" Chỉ là lâu rồi không gặp chỉ là muốn gặp em để xem em dạo này như thế nào . "
Zhou Jieqiong bật cười giả tạo " À thì ra là vậy . Thoát được chị rồi dĩ nhiên phải sống tốt rồi . Nếu không bây giờ không biết trên đầu tôi có thêm bao nhiêu cái sừng do chị cắm lên nữa "
Người đối diện khẽ sựng lại một chút , tim thoáng một chút đau . Nhưng vẫn mỉm cười bình thản nhìn cô .
" Có lẽ cả đời này chị có nói thêm bao nhiêu lần nữa . Thì trong mắt em chị vĩnh viễn chỉ là kẻ phản bội nhỉ "
Zhou Jieqiong nhếch miệng cười , mắt đanh lại hướng về người kia " Minnie à ! Không phải không đúng hả . Dù sao bây giờ tôi cũng đã có gia đình , chuyện xưa cũ đó tôi cũng muốn nhắc lại làm gì , vì nó từ lâu đã không còn quan trọng với tôi nữa " . Jieqiong chống cằm , lại tiếp tục nở nụ cười hàm ý chất đẩy sự khinh miệt : "Ngay cả chị cũng vậy , từ lâu đã không còn quan trọng rồi "
Lời vừa dứt , cô lập tức đứng lên . Bước ra khỏi căn phòng . Bàn tay Minnie rất nhanh nắm chặt lấy tay cô . Vòng tay mạnh mẽ ôm ghì lấy người con gái mình thương vào lòng . Zhou Jieqiong bật cười mà nước mắt như sắp chợt tuôn ra , Giọng nhẹ nhàng
" Minnie ! Chúng ta thật sự đã không còn gì nữa rồi " . Bàn tay Minnie vô tình chạm trúng chiếc nhẫn áp út trên tay Jieqiong . Bàn tay vô thức buông ra để bóng lưng người nhanh chóng rời khỏi
Zhou Jieqiong đi thật nhanh ra khỏi tầng lầu của khách sạn . Bấm mạnh cửa thanh máy , lòng lại trào dâng một nỗi tức giận . Tiếng giày cao gót rất nhanh lại nện mạnh xuống sàn , rồi rời đi trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người .
Bước vào trong xe . Jieqiong ra lệnh tài xế " Đi khỏi nơi này mau lên " . Ngồi trong xe , cô lại nhớ lại cái ngày hôm đó . Ngày mà cô trông thấy người mà mình hết mực thương yêu đang nằm kế bên một ả đàn bà khác trong căn phỏng sặc mùi rượu , thuốc lá và hỗn tạp sự thác loạn . Đời này , không thể nào quên được kỉ niệm đáng nguyền rủa đó . Nước mắt khẽ nhỏ giọt xuống gò má . Cô hoảng hốt lau thật nhanh , rồi lại trấn tỉnh . Không được yếu đuối , không được bận lòng . Mình đã là vợ Miyeon rồi , đã là vợ Cho Miyeon rồi .
Minnie nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương lạnh lùng rời đi mà lòng không thể tránh khỏi đau lòng . Nhưng cô không thể làm được gì vì vốn dĩ ngày xưa , người sai chính là cô . Thở dài bước ra ngoài ban công , cô lại châm thêm một điếu thuốc nữa , Từ ngày Jieqiong rời xa , chưa ngày nào cô không động vào thuốc lá . Lặng lẽ thả từng ngụm khói bay lơ lửng trên không trung , rồi tan biến trong khoảng không vô định . Chỉ còn mùi khói thuốc tanh nồng ở lại . Đêm nay , lại là một đêm dài
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] (G)I-DLE [MISHU] Màu Bi Thương
FanfictionThể loại : Ngược tâm " Cho Miyeon ! Cưới em nhé " " Xin lỗi em , chị đã có vợ rồi " " Cho Miyeon ! Chị đã bao giờ yêu em chưa ? " " Xin lỗi em "