Part 5: Trái tim nhân hậu

28 1 0
                                    


Chapter 20: Rin's crystal heart

Rin từ từ mở mắt.
Trước mặt Rin chỉ là bóng tối lờ mờ. Cô chỉ nhớ, cô và Washi đã rơi vào địa đạo. Mặt đất khép lại và chỉ còn bóng tối và bóng tối.
Cô nhìn thấy Washi đang nằm bất động. Có vẻ như trên người hắn chẳng có vết thương nào. Nhưng toàn thân không thể nhúc nhích.
- Ngươi đã trúng đòn của Kagashaki?
- ...[Im lặng]
- Ngươi sẽ giống như họ (những kẻ mà Rin đã thấy trong lần cứu Yoko), thật tiếc là ta không phải chị Sakura nên không cứu được ngươi.
- Cứu ta? Ngươi không sợ ta sẽ giết Sesshoumaru.
- Ngươi không đủ bản lĩnh.
- Hừm, những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh, không có trí tuệ. Ta thừa sức giết chúng.
- Ngươi nên phân biệt rõ trí tuệ và thủ đoạn. Sesshoumaru sama có trí tuệ vượt xa ngươi.
- Hỗn láo.
Đôi mắt Washi đỏ ngầu như muốn xé xác Rin. Nhưng hắn không thể cử động.
Rin mò mẫm khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm lối ra, nhưng chẳng có gió, cũng chẳng có ánh sáng. Cô thất vọng quay về nơi Washi đang nằm liệt. Hắn cười đắc ý:

- Vô ích thôi. Chúng ta đang ở rất sâu trong lòng đất. Nơi này được lập nên để vùi xác kẻ thù. Không kẻ nào tới đây mà tìm được lối ra.

Rin nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghị lực:
- Nhất định ta phải sống. Ta phải gặp lại Sesshoumaru sama.

Cô tìm tới mạch nước ngầm gần đó, uống một chút nước rồi dùng tay lấy về. Cô đưa tay lại gần miệng Washi, để nước từ từ chảy vào miệng hắn.

Hắn trừng mắt nhìn cô:
- Ngươi muốn cứu ta. Ngu ngốc.
- Bây giờ ngươi là kẻ tàn phế. Chẳng hại được ai. Ta không muốn ngươi phải chết.
Washi khẽ nhếch mép cười khinh bỉ:
- Ngay cả bản thân ngươi còn chưa xong. Lại đi lo lắng cho kẻ thù.

Rin vẫn im lặng, tiếp tục lấy nước cho hắn uống.

Cô cảm thấy đói. Cô lần mò tìm thức ăn. Thật may mắn, trong bóng tối lờ mờ, cô tìm được một cây leo, cho ra một loại quả màu tím, nhỏ xinh như quả nhót. Cô hái một ít rồi trở về.
- Ở nơi này chẳng có gì ăn được. Ta chỉ tìm được thứ này thôi. – Rin đưa vào miệng Washi nhưng hắn quay mặt đi.
Gương mặt Rin thoáng buồn. Cô đưa quả lạ lên miệng.
- Vứt đi. Đó là quả độc. – Washi ngăn cản.
Rin ngạc nhiên trước câu nói của kẻ thù.
- Tại sao muốn cứu ta?
- Chỉ cần ngươi còn ở bên ta. Thì Sesshoumaru và Kagashaki đều do ta định đoạt.
- Ngu ngốc. Đến nước này mà ngươi vẫn còn muốn hại người. Ngươi nên thương cho bản thân mình sẽ tàn phế suốt đời thì hơn.
Rin đi loanh quanh, rồi thất vọng ngồi xuống.
- Bây giờ là đêm hay ngày? Ta rất sợ bóng tối.
Cô tựa lưng vào vách đá rồi từ từ thiếp đi.
Trong địa đạo, chỉ có hơi thở êm đềm của cô.

Nãy giờ, Akiko vẫn đứng một chỗ quan sát. Cô hiểu, nếu Kagashaki không ra khỏi kết giới thì sẽ không có cách sát thương anh. Akiko đưa cây sáo lên miệng. Ngay lập tức, cả chiến trường và đồng cỏ khô hanh biến thành một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Trước mắt Kagashaki là Rin với nụ cười tươi như ánh nắng.
Anh đờ đẫn bước ra khỏi kết giới. Dù có là ảo ảnh, anh cũng không muốn ảo ảnh biến mất. Anh bước tới ôm trầm lấy cô.
Akiko đứng sững như trời trồng. Thứ hiện lên trong mắt cô là sát khí. Bất kỳ kẻ nào dám đụng đến cô, dù không phải kẻ thù, cũng đều phải chết.
Kagashaki nhận ra người con gái trong vòng tay mình không phải là Rin. Vì ở bên Rin, chỉ có thể cảm thấy yên bình chứ không thể là loại cảm giác đáng sợ này.
Anh buông tay, và lùi lại rất nhanh, trước khi mũi kiếm của Akiko kịp đâm trúng tim anh.

[SessRin] Sesshoumaru conquer TimeWhere stories live. Discover now