Chapter 30: Hồi sinh
Vừa bước chân lên đảo Hana, anh đã gặp ngay một chàng trai có nụ cười vô cùng ôn hoà, thân thiện. Hình như anh ta đợi anh đã lâu.
- Sesshoumaru. Hãy đi theo tôi.Hòn đảo xinh đẹp phủ kín bởi sắc hoa. Mọi loài hoa trên đời đều có mặt ở đây và đua nhau khoe sắc khoe hương. Đúng là một chốn thần tiên hiếm có.
Ayumi đã sống ở nơi tuyệt đẹp như thế, làm sao có thể sống tiếp ở một nơi tối tăm. Liệu cô ta có hạnh phúc? Liệu Yagami có cho cô ở lại? Liệu hắn có chấp nhận để cô ta ở bên hắn, một nơi chẳng có ánh sáng, chẳng có hoa.Sesshoumaru đi theo chàng trai lạ, từ khí chất toát ra ở kẻ lạ mặt, anh chắc chắn đó là đảo chủ. Họ đang tiến dần đến một ngôi nhà bằng kính. Ánh sáng trên đảo đang hội tụ lại nơi ấy.
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, trong bộ váy áo màu hồng phớt tiến lại gần phía anh. Con công nhỏ bay quanh cô toả ra những vầng sáng xanh lập loè, ảo diệu. Cảnh sắc thần tiên càng làm cho cô gái giống với 1 tiên nữ. Cô nở một nụ cười nhân hậu:
- Chàng đã trở về. Rin vẫn chờ chàng.
Sesshoumaru không nói gì. Anh chưa từng phải nói lời cảm kích ai. Nhưng anh biết, anh nợ cô gái này, một món nợ khó mà trả được.
Dòng suy nghĩ miên man trong đầu anh bị ngắt quãng bởi tiếng gọi the thé:
- Sesshoumaru sama. Ngài đã trở về.
Con tiểu yêu xanh lè đưa tay gạt nước mắt đang tuôn rơi xối xả. 10 năm qua, con cóc già vẫn ngồi trước cửa ngôi nhà kính chờ đợi anh trở về từ địa ngục.Sakura dừng bước trước cửa ngôi nhà kính. Gió thổi tung tà áo cô, bay dưới nắng, vẫn là 1 nét buồn vương trên mắt, nhưng chỉ là một nét buồn dịu nhẹ. Ayumi đã không quay lại, chỉ hi vọng Ayumi làm điều đó vì bản thân mình chứ không phải vì cô.
Sesshoumaru bước vào trong ngôi nhà kính.
Cô gái 15 tuổi đang nằm trên những thảm hoa tươi, rực rỡ sắc màu. Ánh sáng hội tụ lại nơi vầng trán cô. Chút tóc đen lòa xòa trên trán. Khoảnh khắc cánh cửa nhà kính mở ra, cũng là lúc một chút gió lùa vào, thổi tung váy áo và mái tóc cô.
Cô gái nằm đó y hệt như một thiên sứ đang ngủ.
Một chút ngỡ ngàng, Sesshoumaru lại gần âu yếm ngắm nhìn cô gái của anh.
Đã 10 năm trôi qua, vậy mà cơ thể Rin chẳng hề biến đổi. Vẫn là hình hài của thiếu nữ 15 tuổi, một thiếu nữ xinh xắn, dễ thương.Sesshoumaru đặt viên ngọc lên trán Rin. Trong chốc lát, cả ngôi nhà kính sáng lòa. Trái tim Rin đập trở lại, nhịp thở lại bắt đầu. Rin dần dần hồi tỉnh.
Trước mắt cô là Sesshoumaru sama và con tiểu yêu xanh lè đang vui mừng cuống quýt. Cả 2 đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô. Rin chống tay gượng dậy, đã bao lâu rồi cô không hoạt động, cơ thể cô chỉ còn cảm giác tê mỏi.Sesshoumaru đến bên Rin. Rin nhoẻn miệng cười níu lấy tay anh. Lại một lần nữa, cô bám víu vào cánh tay anh để níu kéo sự sống ngắn ngủi, mỏng manh.
Vừa ra khỏi ngôi nhà kính, Rin buông tay Sesshoumaru và chạy tới hái hoa. Cô chưa từng thấy nơi nào đẹp đến vậy.
Sesshoumaru đứng nhìn theo làn tóc đen mượt bay giữa bạt ngàn hoa. Anh sẽ giữ Rin ở bên cạnh mình được bao lâu? Sẽ có ngày hình bóng nhỏ bé kia tan biến...
Sakura lại gần, không nhìn Sesshoumaru mà nhìn về phía ánh sáng, nơi 1 thiếu nữ đang tung tăng hái hoa.
- Sesshoumaru, viên ngọc của chị Ayumi và linh khí của đảo đã giữ cho thể xác Rin tồn tại. Rin sẽ ở trong hình hài ấy cho đến khi...
Sakura không nói hết câu. Như thế là đủ thông tin mà cô cần truyền đạt. Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn cô gái 15 tuổi đang háo hức hái hoa. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu không có thứ gì là vĩnh viễn.
YOU ARE READING
[SessRin] Sesshoumaru conquer Time
FanfictionFanfic này mình viết khá lâu rồi, đã đăng ở 1 số forum và blog mà bị mất. Nên lưu lại trên này để thêm 1 chỗ lưu giữ. Đó là kỉ niệm của 1 thời ôm giấc mộng xa xôi. Author: Venice Summary: This is a story about Sesshoumaru and Rin in future, base on...