Chapter 23: Trái tim kẻ ác
Akiko nhảy xuống khỏi nóc toà thành. Khắp nơi, xác chết nằm la liệt. Không khí và gió nồng nặc mùi tanh của máu. Cô giắt cây sáo vào thắt lưng. Phong thái tự tin, độc lập của cô như khẳng định, cô vốn dĩ là chủ nhân của vùng đất này.
- Từ hôm nay, nơi này thuộc về ta. Kẻ nào chống đối đều phải chết.
Kagashaki lại gần cô, cười nhạt:
- Cô thật là tiện lợi, khéo tranh thủ.
Akiko im lặng, quay vào thành, cô cần ổn định lại trật tự nơi này.Kagashaki tiếp tục yên vị trên tán cây. Anh sẽ giám sát nhất cử nhất động của Akiko. Sẽ có lúc, cô ta phải đi tìm Washi, hoặc... ngược lại.
-
Washi đã đợi ở căn phòng trước đây dành cho Rin.
Vừa nhìn thấy Washi, Akiko chạy tới, đôi mắt chẳng bao giờ thể hiện suy nghĩ của cô hằn lên một nỗi lo lắng rõ rệt:
- Anh đã trúng độc rất nặng.
Washi thở mệt nhọc.
- Ta cần ngâm thảo dược, hãy để cô gái này chăm sóc cho ta. Nơi này là lãnh thổ của Naga, chẳng có kẻ nào đáng tin.
Akiko thoáng kinh ngạc:
- Nhưng đó là kẻ thù của chúng ta.
Washi ngồi xuống, chất độc đang hành hạ hắn:
- Cô ta sẽ không hại ta.Rin quay phắt đi.
- Ngươi đã an toàn. Ta phải đi.
- Cô phải hầu hạ ta. Nếu không, ta sẽ giết hết những cư dân quanh vùng và kẻ hầu người hạ trong thành.
- Hầu hạ ngươi. Ta còn chưa bao giờ hầu hạ Sesshoumaru sama. Ngươi là cái thá gì?Washi nhướng mày:
- Hừm, vậy thì cô càng phải hầu hạ ta.
Rin vùng vằng, bỏ ra cửa:
- Ngươi đừng hòng. Ta phải quay lại bên Sesshoumaru sama.
Washi nói bằng một giọng lạnh tanh:
- Ta nói lại một lần nữa. Nếu ngươi ko hầu hạ ta, hoặc bỏ trốn. Ta sẽ giết hết những cư dân quanh vùng và kẻ hầu người hạ trong thành.
Rin đứng sững lại, như thể đang có sức mạnh vô hình buộc chặt đôi chân cô. Cô biết, tên yêu quái ác độc này không bao giờ nói đùa. Đôi môi Rin mím chặt, cô quay lại, im lặng chờ sai khiến.
Washi đắc ý nở một nụ cười, vẫn là nụ cười nửa miệng, nhưng không phải là nụ cười gian ác của trước kia.
Akiko chỉ đứng đó theo dõi, cô không nói gì cả. Đôi mắt luôn tràn đầy tự tin, khó đoán định ấy, giờ đây thoáng một nét buồn: "Anh Washi, ánh mắt và nụ cười của anh... đã thay đổi"
Nếu bây giờ, Sesshoumaru trở lại cứu cô gái này, thì e rằng mạng sống của cô và Washi sẽ không giữ được. Vậy mà, Washi lại chẳng hề nghĩ tới điều đó. Cô nhìn chiếc váy trắng mỏng manh trên người Rin, chiếc váy vẫn còn ẩm vì bị ngâm trong nước suối.
Cô đi lấy một chiếc áo, tẩm hương liệu, đưa cho Rin. Ít nhất thì nó sẽ hạn chế khứu giác của Sesshoumaru.
- Cô hãy mặc chiếc áo này vào.
Ánh mắt Akiko nhìn Rin chẳng biểu hiện thứ tình cảm nào, không thiện cảm, chẳng ghét bỏ. Ánh mắt của cô vẫn thế, nhìn mọi thứ trên đời rất hờ hững. Rin nhận chiếc áo, mở to đôi mắt nhìn Akiko:
- Cảm ơn chị.
- Cô không nên cảm ơn kẻ thù.
Akiko nói bằng một giọng lạnh tanh rồi bỏ ra ngoài. Cô cần đi lấy thuốc cho Washi. Ngâm thảo dược chỉ có thể làm giảm bớt độc tính, ngăn chặn độc tính phát tác chứ không thể giải độc hoàn toàn.Rin pha nước nóng và thả thảo dược vào. Washi đứng dậy cởi bỏ trang phục trên người hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Rin hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi đưa tay che mặt, quay đi. Mặt cô đỏ lựng.
- Ta... ta không thấy gì hết.
Tên yêu quái mỉm cười đắc ý. Hắn bước vào bồn, tận hưởng cảm giác khoan khoái của thảo dược và nước nóng mang lại.
- Cô phải thấy may mắn vì được chiêm ngưỡng cơ thể đàn ông hoàn hảo của ta.
- Ngươi đừng quá tự mãn. – Rin giận giữ, toan bước ra cửa.
- Cô định đi đâu? Hãy thêm nước nóng và xoa bóp cho ta.
- Ngươi.
Rin mím môi, im lặng làm theo lệnh hắn. Cái tên yêu quái đáng ghét này. Hắn thì được hưởng cái cảm giác hành hạ cô. Còn cô, phải đụng vào cơ thể hắn, xoa bóp cho hắn ư? Thật đáng ghét. Cô còn bị hành hạ đến bao giờ?
YOU ARE READING
[SessRin] Sesshoumaru conquer Time
أدب الهواةFanfic này mình viết khá lâu rồi, đã đăng ở 1 số forum và blog mà bị mất. Nên lưu lại trên này để thêm 1 chỗ lưu giữ. Đó là kỉ niệm của 1 thời ôm giấc mộng xa xôi. Author: Venice Summary: This is a story about Sesshoumaru and Rin in future, base on...