Part 2: Khởi đầu sóng gió

44 1 0
                                    


Chapter 6: Sakura

Thiếu nữ xinh đẹp đứng trên đỉnh núi, đôi mắt buồn sâu thẳm như đại dương nhìn vô định. Bộ váy hồng được tô điểm bằng những hoạ tiết hoa anh đào phất phơ trong gió. Quanh cô, những cánh hoa anh đào tươi tắn đua nhau thả mình. Con chim công bé nhỏ bằng bàn tay đậu trên vai cô, phát ra những ánh sáng xanh lập loè như đom đóm.
- Sakura, cuối cùng ta đã tìm được nàng. Hãy ngoan ngoãn làm phu nhân của ta. Đừng chạy trốn nữa.
Cô gái buồn bã quay lại rồi lặng lẽ đưa tay ra phía trước. Con chim công bé nhỏ đậu vào mu bàn tay cô và nhẹ nhàng chuyển mình, biến thành một con công khổng lồ.
- Kasan, thật tội nghiệp cho những kiếp người u mê, cố chấp.
Kasan giương cung nhằm thẳng con công khổng lồ. Sakura chưa kịp định thần thì con công trúng tên đã trở lại thành nhỏ xíu rồi lảo đảo rơi xuống vực. Cô chìa tay, nhoài người theo hướng con công đang rơi xuống. Những cánh hoa anh đào cùng mùi hương vương vãi, những giọt sương sớm trong như thủy tinh đọng lại trên từng cánh hoa. Cô gái nhẹ nhàng rơi xuống vực, gió và nắng như đang nâng đỡ cô.
Kasan hốt hoảng chạy tới bờ vực, đưa tay cố níu kéo người con gái đang buông mình, nhưng không kịp nữa. Có thứ nước trong veo, mằn mặn nhỏ xuống tuyệt vọng:
- Sakuraaaaaaaaaaaaaa.....

Trên bãi đất rộng, hoa cỏ đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh. Gió vờn cây, cây xào xạc, gió lay hoa cỏ, hoa cỏ đung đưa. Sakura nằm bất động giữa bãi cỏ, ánh mặt trời ve vuốt gương mặt cô. Bộ váy màu hồng nhạt tô điểm bằng những họa tiết hoa anh đào, nổi bật giữa những đám cỏ xanh rì. Gió lay nhẹ mái tóc cô, những cánh hoa anh đào rơi rải rác xung quanh, buông mình theo gió, bay vào khoảng không. Cô gái nằm đó bất động, gương mặt thanh tú xinh đẹp, dịu hiền như mặt nước hồ thu, sinh động như hoa cỏ. Làn da ửng hồng và bờ môi phớt hồng xinh xắn, mền mại khép hờ như cánh hoa anh đào e ấp. Một cô gái thanh cao, thoát tục đang nằm giữa những cánh hoa anh đào vương vãi.
Rin chạy trên bãi cỏ, chọn hái những bông hoa xinh xắn nhất. Và Rin hoàn toàn bị thu hút bởi cô gái nằm yên bình trên bãi cỏ. Một vẻ đẹp dịu dàng mà lộng lẫy, giống như một tiên nữ đang ngủ say:
- Sesshoumaru sama, ở đây có tiên nữ đang ngủ nè.
Rin ngập ngừng một lát rồi ngồi xuống, nâng cô gái:
- Không phải, hình như chị ấy bị thương.
Cùng lúc đó, Sesshoumaru và Jaken cũng đến trước mặt cô. Jaken lấy tay rụi mắt:
- Cô ta...thật mỹ lệ.
Mắt cô gái dần hé mở, tay cử động nhẹ, một cảm giác đau nhói toàn thân. Rin reo lên mừng rỡ:
- A, chị tỉnh rồi.
Cô gái nhìn Rin, khẽ mấp máy bờ môi phớt hồng:
- Em là...
Giọng Sesshoumaru cất lên lạnh lùng:
- Rin, đi thôi
Rin kiên quyết:
- Nhưng chị ấy còn yếu quá. Chúng ta giúp chị ấy nha.
Sesshoumaru không nói gì. Rin cảm thấy anh đang giận cô nhưng vẫn can đảm lờ đi, trong đầu ẩn hiện một suy nghĩ ấm áp: "Anh sẽ không bao giờ làm gì Rin đâu". Rin nhìn Sakura, cười hiền lành:
- Chị, đi cùng tụi em nha.
Sakura nhìn Rin khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn em.
Rin chầm chậm nâng Sakura lên lưng Ah-un rồi lững thững chạy theo Sesshoumaru:
- Sesshoumaru sama, đợi Rin.
Cô gái ngồi trên lưng Ah-un, hướng ánh mắt hi vọng lên bầu trời xanh bất tận. Miệng cô gái khẽ phát ra âm thanh nho nhỏ, êm đềm:
- Ymako

Chapter 7: Kagashaki và hạnh phúc giản đơn

Sắc tím của hoa chuông phủ kín mặt đất, len lỏi khắp các gốc cây ngập tràn nắng. Từng đợt gió nối đuôi nhau lướt nhẹ qua từng tán cây, rồi vui vẻ chơi trò đuối bắt trên bãi đất chỉ có cỏ xanh và hoa chuông. Kagashaki nằm đó tự thưởng ánh nắng và gió nhẹ. Khung cảnh tươi đẹp và yên bình quá. Kagashaki chu du khắp nơi, đơn giản chỉ để ngắm nhìn, thưởng thức cái đẹp, thưởng thức sự yên bình trong tâm hồn, để hưởng thụ tự do. Anh không định nghĩa được hạnh phúc, sức mạnh ư, anh có nó rồi, địa vị ư, anh nghiễm nhiên có được mà chẳng cần mất chút công sức nào, gái đẹp ư, với sự mạnh mẽ, phóng khoáng, đẹp hút hồn, anh không thiếu những cô gái sẵn sàng chết vì anh. Nhưng anh không có cảm giác muốn gắn bó với cô gái nào. Nếu trở thành người của anh, họ cũng không được tiếp tục sống, vì anh không muốn sau đó, cô gái ấy lại nằm trong vòng tay của một kẻ khác.
Những trận chiến máu đổ, những mưu toan, những cuộc tranh giành quyền lực, những
trách nhiệm phải gánh vác. Chẳng thứ gì có ý nghĩa với anh. Anh thích cuộc sống tự do của gió, thích lang thang từ vùng đất này sang vùng đất khác. Hạnh phúc là gì? Anh chẳng biết. Có lẽ với anh, hạnh phúc là sự tự do, phiêu diêu tự tại, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Giống như gió...
Đang thả mình trên bãi cỏ, chợt có tiếng con người, phải, tiếng một cô gái. Thật phiền phức, anh giăng kết giới để ẩn mình. Anh không muốn bất kỳ ai làm phiền, không muốn ai thấy anh cả, không muốn ai phá vỡ sự yên bình nơi đây. Và cũng không muốn một người con gái nào đó sẽ cầu xin anh tình cảm.

[SessRin] Sesshoumaru conquer TimeWhere stories live. Discover now