Chapter 16: Anh ấy không bao giờ muốn thấy nước mắt của tôi
Sáng hôm sau, Kasumi tới tìm Rin rất sớm. Cô đưa Rin ra ngoài thành.
- Rin. Cô nhìn đi. Đây là cánh đồng thuốc. Còn kia là cánh đồng hoa. Xa hơn nữa là cánh đồng rau. Lãnh địa này yên bình tuyệt đối. Cô sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm.
- Ưm
- Tôi đưa cô ra ngoài để cô thấy thoải mái. Chúng ta sẽ chăm sóc cây cối, phụ giúp những người dân quanh vùng.
Rin gật đầu đi theo Kasumi.Hai cô gái cùng nhau phụ giúp những người dân đang chăm sóc cây. Rin nhổ cỏ, hái lá úa. Đó là những công việc Rin hay phụ giúp bà Kaede, chăm sóc cây thuốc. Còn Kasumi thì bắt sâu bỏ vào hộp.
Những người dân đều quý mến hai cô gái.- Kasumi, hãy kể về cô đi.
- Sao cô lại muốn nghe?
- Vì cô đã nói chúng ta là bạn.
- Ưm. Bắt đầu từ đâu nhỉ? À, phải rồi.
Trước đây, nơi này là một chiến trường đẫm máu. Cuộc chiến giữa con người và yêu quái diễn ra khốc liệt. Mẹ tôi, cha của Kagashaki và cha của Akechi cùng sát cánh chiến đấu. Mẹ tôi không có sức mạnh nhưng có một trí tuệ uyên bác. Không những thế, mẹ tôi còn có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một tố chất hiền dịu nết na, nhu mỳ, khả ái.
- Ế, thật sao? – Rin cười, không nén nổi ngạc nhiên.
- Ưm, cô không tin là mẹ tôi xinh đẹp ư?
- Không, cái đoạn sau cơ.
- Hihi
Kasumi thoáng đỏ mặt. Cô tiếp tục câu chuyện:
- Một lần, mẹ tôi ra ngoài tìm suối nước nóng để tắm, đã bị kẻ địch bắt. Đó là cha tôi, một con người. Cha tôi rất mạnh mẽ, tài giỏi. Thế nên họ yêu nhau. Từ đó, nơi này thiết lập hoà bình vĩnh viễn. Cha tôi qua đời từ rất lâu rồi. Không bao lâu sau khi cha mất, mẹ cũng qua đời vì thương nhớ cha.Gương mặt Kasumi phảng phất nét buồn.
Rin đưa tay nắm lấy tay Kasumi:
- Vậy cô là một bán yêu?
- Ưm, từ nhỏ Kagashaki và Akechi luôn chăm sóc tôi. Họ không cho tôi đụng đến đao kiếm. Họ nói sẽ bảo vệ tôi mãi mãi. Cha mẹ của họ luôn yêu thương tôi như con gái.- Cô thật hạnh phúc.
- Ưm. Nhưng ở đây rất nhàm chán. Tôi chẳng có ai chơi cùng. Họ không chịu cho tôi ra khỏi lãnh địa. Họ nói bên ngoài rất nguy hiểm.
- Từ nay Rin sẽ chơi cùng cô.
Kasumi reo lên mừng rỡ:
- Cô hứa rồi nhé.
- Ưm.Rồi Kasumi quay sang hỏi Rin:
- Vậy còn cô? Tôi cũng muốn nghe chuyện của cô.Một khoảng lặng. Rồi Rin chậm rãi bắt đầu:
- Gia đình Rin vốn dĩ rất hạnh phúc. Cha mẹ và các anh rất yêu tôi. Ngày ngày, họ ra đồng làm việc. Tối về, cả gia đình xum họp bên bếp lửa. Mẹ tôi thường hát ru tôi ngủ, giọng hát của bà là cả tâm hồn tôi. Ngọt ngào, sâu lắng.Lại một khoảng lặng...
- Nhưng sau đó, gia đình tôi bị sơn tặc tấn công. Chẳng còn ai sống sót.Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.
Kasumi lúng túng:
- Rin. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì gợi lại chuyện đau buồn của cô.
Rin lau nước mắt rồi mỉm cười, tiếp tục câu chuyện:
- Sau đó, tôi sống một mình. Đã rất vất vả. Nhưng tôi không cho phép mình chết đi. Bởi vì, tôi đã đau lòng khi thấy người thân qua đời. Tôi phải sống, bằng mọi cách. Tôi không thể để cha mẹ và các anh đau lòng khi thấy tôi chết.
Một ngày, tôi gặp Sesshoumaru sama. Tôi tìm lại ánh sáng cuộc đời. Anh ấy đã cứu sống tôi khi tôi bị đàn sói giết chết.
- Sesshoumaru à?
- Phải rồi. Chính là người mà cô đã gặp.
- Vậy tại sao hôm đó cô lại khóc? Tại sao cô lại rời bỏ anh ấy?
- Anh ấy có một giấc mơ. Đó là giấc mơ xây dựng nên thế giới của anh ấy. Tôi không thể giúp gì cho anh ấy được. Tôi không muốn tiếp tục cản đường.
YOU ARE READING
[SessRin] Sesshoumaru conquer Time
أدب الهواةFanfic này mình viết khá lâu rồi, đã đăng ở 1 số forum và blog mà bị mất. Nên lưu lại trên này để thêm 1 chỗ lưu giữ. Đó là kỉ niệm của 1 thời ôm giấc mộng xa xôi. Author: Venice Summary: This is a story about Sesshoumaru and Rin in future, base on...