Chapter 25: Lựa chọn của Washi
Rin dần hồi tỉnh. Đã mấy ngày, Washi luôn luôn thường trực bên cô, chẳng lúc nào rời đi nơi khác. Mỗi lần gương mặt Rin lấm tấm mồ hôi, mỗi lần Rin bị độc tố hành hạ, mỗi lần Rin gọi tên Sesshoumaru trong cơn mê sảng,... là mỗi lần con tim hắn bị bóp nghẹt. Nhưng hắn vẫn kiên trì đưa từng thìa thuốc vào miệng cô gái đang hôn mê bất tỉnh.
Akiko đã trở thành người giúp việc bất đắc dĩ, bởi Washi chẳng tin tưởng bất kỳ kẻ nào.
Rin hoảng loạn nhìn quanh quất, gương mặt cô nhoà lệ.
- Yoko đâu rồi? Tôi đã bảo cô ấy cùng ăn. Tôi đã hại cô ấy.Rin tỉnh lại, đôi mắt Washi thoảng một niềm vui, nhẹ như gió, dịu dàng và thanh thản như mặt nước.
- Cô cần nghỉ ngơi. Cô sống lại là điều kỳ diệu. Hãy biết trân trọng mạng sống của mình.
Akiko vẫn chỉ im lặng. Anh trai cô đã bị trói chặt bởi cái thứ tình cảm ngu ngốc, được nhen nhóm và dần trở nên sâu sắc, cái thứ tình cảm mù quáng với kẻ thù. Chẳng có loại thảo dược nào giải được sự ngu muội của trái tim. Cô phải làm gì đây?Rin toan đứng dậy thì nhận ra cơ thể mình đang ngâm trong nước, trên người không có một mảnh vải nào, quanh cô vẫn là những thứ thảo dược có tác dụng ngăn chặn độc tính phát tác mà trước đây Washi đã dùng. Cô ngước mắt nhìn Washi với dấu hỏi to tướng trên đầu.
Washi hiểu được điều Rin đang thắc mắc. Khuôn mặt hắn giãn ra, có một thứ gì đó mường tựa nụ cười. Thật hiếm hoi.
- Akiko đã chăm sóc cô.
Hắn quay đi để Akiko mặc áo cho Rin.Sakura chống tay, đứng dậy. Vết thương của cô đã gần bình phục. Sesshoumaru đang đứng quay lưng về phía cô, nhìn mông lung. Cô biết, anh vẫn chờ đợi vết thương của cô bình phục.
Đã đến lúc phải nói cho Sesshoumaru biết rằng Rin đang ở trong tay Washi. Cô hiểu rằng Washi sẽ không mang Rin ra làm lá chắn. Washi đã tấn công Sesshoumaru mà không đưa Rin theo chứng tỏ hắn đã có tình cảm với Rin. Cô không cần phải lo đến chuyện Sesshoumaru sẽ bị ám hại. Điều quan trọng lúc này là cứu Rin, cô vẫn biết trái tim Sesshoumaru không thuộc về mình. Tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ sự ích kỷ, cố chấp của con người.
Sakura hiểu rằng, bản thân mình đã đi quá giới hạn. Ngốc nghếch và cố chấp. Trái tim ích kỷ của cô đã thức tỉnh quá mạnh mẽ.
Vì Sesshoumaru, cô đã biến mình trở thành kẻ mất hết tự trọng. Cô chỉ là một cây hoa anh đào tu luyện nghìn năm, mỏng manh và yếu ớt, cô cũng biết yêu và biết hận. Cô không thể để trái tim ích kỷ của mình thức tỉnh mạnh mẽ thêm nữa.
- Sesshoumaru. Ta được biết Washi đã mang Rin trở về thành.
Sesshoumaru khẽ ngạc nhiên. Qủa thực, đó chính là điều anh đang mong đợi. Dù Rin không nằm trong tay hắn, anh cũng phải tới đó giết hắn.Rin bình phục. Cô đến bên mộ Yoko và đặt thật nhiều hoa lên đó. Rin buồn bã ngắm nhìn những bông hoa cúc dại. Chúng đang nở rộ, vàng rực rỡ và cứ vô tư thiêu đốt lòng cô.
- Yoko...Washi ở phía sau cô, ánh mắt cương quyết, thoảng một nỗi buồn, không nhìn cô mà nhìn rất xa... vô định.
- Ta cho phép cô ra đi. Hãy nói với Sesshoumaru rằng, ta hẹn hắn 100 năm sau.
Rin tròn mắt ngạc nhiên. Rồi cô khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn.Rin bước ra khỏi thành trì rộng lớn nhằng nhịt như mê cung với vô số ngôi nhà bằng gỗ. Kiến trúc hoàn hảo của nơi này sao chẳng để lại cho cô những hoài niệm đẹp.
Cô ngoái đầu lại, nhìn thành trì u ám, chỉ toàn những kỉ niệm buồn.
- Washi, cảm ơn.
- Chị Akiko, tạm biệt.
- Yoko. Hãy yên nghỉ.
Phía sau cô, xác hoa anh đào bay lả tả.
![](https://img.wattpad.com/cover/175087455-288-k504127.jpg)
YOU ARE READING
[SessRin] Sesshoumaru conquer Time
FanfictionFanfic này mình viết khá lâu rồi, đã đăng ở 1 số forum và blog mà bị mất. Nên lưu lại trên này để thêm 1 chỗ lưu giữ. Đó là kỉ niệm của 1 thời ôm giấc mộng xa xôi. Author: Venice Summary: This is a story about Sesshoumaru and Rin in future, base on...