Chương 2: Cuộc hẹn hò đôi ta

779 24 3
                                    

"Chủ nhân ơi , chủ nhân ơi người hãy dậy đi ạ..."

Nghe tiếng 1 cô bé kêu tôi liền hốt hoảng tỉnh dậy thở hồng hộc , lúc đó còn hơi mơ ngủ nên chưa biết chuyện gì xảy ra , tỉnh táo một hồi tôi trong thấy Sylvie đang tỏ vẻ giật mình và lo lắng . Chậc giờ mới nhớ ra mình đang sống cùng với Sylvie kia mà , thật là...

Sylvie : "Chủ nhân , em em vô cùng xin lỗi vì đã làm ngài giật mình , mong ngài thứ lỗi cho em , em chỉ muốn đánh thức ngài dậy , xin đừng đánh hay mắng em , em....

Tôi : "Ờm không có gì đâu , em đừng lo lắng thái quá , anh không làm gì em đâu mà em sợ , em ra ngoài đi , anh thay đồ sửa soạn xong rồi anh ra liền"

Haizzz thiệt tình , tôi bị cái gì thế này , vừa mới sáng sớm mà làm em ấy hoảng sợ , chắc cũng tại mấy ngày nay bệnh nhân cứ đến phòng khám tôi miết , chẳng có thời gian nghỉ ngơi , về sau tôi sẽ nhờ Sylvie làm y tá cho tôi mới được . Nhưng em ấy chỉ mới về nhà mình thôi , đành để tháng sau vậy

Vừa ngẫm vừa sửa soạn , tôi liền ra ngoài và thấy em ấy ngồi khép nép trước cửa phòng , tôi liền dẫn em ấy vào nhà ăn và làm món ăn sáng nhẹ nhàng cho cả 2 . Dùng bữa xong , tôi ra rửa chén ,

Sylvie liền nói với tôi : "Chủ nhân , hãy để em làm việc nhà hộ ngài ạ , tuy em không làm được việc nặng nhưng mọi việc trong nhà em có thể lo hết được ạ , chứ em ăn không , không giúp ngài việc gì em áy náy lắm ạ"

Tôi : "Có ổn không?Thôi được nếu em muốn thì hãy giúp đỡ anh nhé"

Nói xong tôi liền ra phòng khám làm tới trưa , tôi ra nghỉ ngơi thấy em ấy ngồi trước kệ sách và ngẩm nghĩ gì đó , thấy tôi, em lễ phép chào , sau đó tôi quyết định dành chút thời gian nói chuyện với em , em ấy dường như không dám nhìn tôi , khuôn mặt em như vô hồn , nhìn các vết thương trên người em , làm tôi càng cảm thấy xót xa hơn khi nghĩ tới chúng

Tôi hỏi em : "Những vết thương này , em còn cảm thấy đau không?"

Sylvie : "Dạ không ạ , những vết thương này chúng đã có từ lâu rồi , lí do em bị nặng như vầy là bị chủ cũ tạt axit ạ."

Nghe em nói mà lòng tôi thấy đau như cắt và thương em tới chừng nào , tôi ước gì tên đấy còn sống để tôi có thể trừng phạt hắn

Trong lúc đang ngẩm nghĩ nhìn em , thấy bộ đồ của em rách rưới quá , tôi liền nảy ra ý tưởng

Tôi : "Sylvie à , có vẻ em chưa ra ngoài đi chơi lần nào phải không? Để anh dẫn em đi nhé , nào ra ngoài cùng anh đi."

Tôi cũng khá nghẹn ngùng khi nói những lời đó
Sylvie: " Ra ngoài cùng chủ nhân sao , đi với ngài , có thể em sẽ làm mất mặt ngài đấy."

Tôi : "Sao em cứ suy nghĩ gì đâu không vậy hả , nào đi cùng anh "

Tôi khoá cửa cẩn thận và rồi cả 2 cùng dạo bước về trung tâm thị trấn

Đi dạo xung quanh , em ấy cứ đứng sát sau lưng tôi nhưng không dám níu kéo tôi , em cứ lo lắng nhìn xung quanh mọi người , thấy em vậy tôi liền kéo em về phía trước đặt tay lên 2 vai em , bảo em thong thả bước đi

Sau đó tôi dẫn em vào một con đường nhỏ , đi ngang qua một cửa hàng quần áo cho phụ nữ , tôi dẫn em vào , bà chủ cửa hàng liền chạy ra tới chỗ em ấy và nói : "Trời ơi sao anh dám để cô bé mặc như vầy , thật tình , em , cô gái trẻ đi cùng chị vào đây , chị sẽ kiếm cho em một bộ phù hợp
Nói xong họ liền vào chỗ thay đồ , bỏ tôi đứng giữa cái cửa hàng toàn đồ phụ nữ trông khá ngớ ngẩn

Teaching FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ