Chương cuối: Sylvie, người vợ của anh và đứa con gái đầu lòng của tôi

507 12 6
                                    

"Sylvie, Sylvie dậy đi em, hôm nay là ngày trọng đại đó, đừng ngủ nướng nữa nhanh nào."

"Dạ vâng, em sửa soạn nhanh mà, hối làm gì vậy."

"2 ta còn phải đi lựa áo nữa, rồi đi ăn sáng, nhanh nào."

Đêm qua đón giao thừa, 2 đứa tôi có ngủ hơi trễ nhưng tôi luôn trằn trọc và nghĩ về ngày hôm nay nên chẳng ngủ được cả đêm.

Mấy ngày trước đó, tôi và em lo chuẩn bị giấy tờ, thủ tục và rất nhiều thứ khác cho buổi lễ nên sáng nay không cần làm gì nhiều. Chỉ cần sửa soạn rồi ra ngoài ăn sáng rồi dạo bước cùng em quanh thị trấn một lúc trước khi tham gia vào buổi lễ.

"Anh háo hức quá nhỉ Fuyuki? Em chưa bao giờ thấy anh như vầy trước đó cả."

"Ô trông khuôn mặt anh thể hiện rõ đến vậy sao?"

"1 phần là như thế, thực ra sáng nay anh chuẩn bị mọi thứ rất nhanh chóng và vui vẻ, trước giờ em có thấy anh như vậy đâu."

"Em nói đúng, anh chưa bao giờ cảm thấy như vầy cả, em cũng thế mà phải không?"

"Đúng ạ"

"Giờ ta đi ăn sáng nhé."

Hôm nay thời tiết rất đẹp, không quá nắng nóng hay quá lạnh, nắng ấm nhẹ nhàng vừa phải, bầu không khí thì mát mẻ rất dễ chịu, hoa nở rộ khắp 2 bên bờ cỏ của con đường tới thị trấn chúng tôi. Chắc cũng có thể vì hôm nay là ngày đầu xuân, nhưng mà nếu tôi nhớ kĩ thì mọi năm trời không đẹp như vầy, vì thường mọi thứ vẫn còn khá ẩm ướt sau mùa đông lạnh giá. Lạ thay thì mọi thứ đều khô ráo và tươi tắn.

Đến thị trấn thì mọi người đều nhìn 2 chúng tôi và cười tủm tỉm, xúm nhau lại cười nói với nhau. Tôi không biết có chuyện gì hay là tôi với em ăn mặc có buồn cười hay không nhỉ? Tôi đành kệ và bước vào quán ăn.

Lúc vào quán thì chủ quán ra tiếp chúng tôi tận nơi, chuẩn bị cho 2 đứa tôi cái bàn đẹp nhất và chỗ thoáng mát nhất. Thậm chí món ăn cũng được đem ra sẵn dù chưa hề gọi trước. Các món ăn đều là món đặc sản của quán.
"Thôi chết rồi, làm thế quái nào mà tôi đủ tiền để trả đây thưa bà chủ quán."

"Anh yên tâm đi, tôi mời anh đấy! Không cần phải trả, nhân viên trong quán mời anh và tôi cũng vậy, anh cứ tự nhiên, nếu không hết tôi sẽ gói và đem về cho 2 người."

"Thật thật ngại quá, cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Lúc này thì mọi cặp đôi khác trong quán cũng xôn xao khi nhìn chúng tôi, tôi với em đành kệ và tiếp tục bữa ăn."

"Anh này, hôm nay mọi người kì lạ quá nhỉ?"

"Kệ họ đi, ăn xong rồi chúng ta qua tiệm quần áo nhé."

Chúng tôi ăn nhiều lắm mỗi người được 2 món, còn dư khá nhiều nên gói lại rồi xách theo.

Tới tiệm quần áo cho phụ nữ, bà chủ quán biết ý định của tôi nên đã dẫn em vào trong thử áo cưới

"Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi nhỉ, anh háo hức lắm phải không?"

" đúng vậy đấy! Chưa bao giờ tôi cảm thấy như vầy cả!"

Teaching FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ