Chương 6 : Học trò của tôi

575 14 4
                                    

...
Đã được hơn 1 tháng kể từ ngày Sylvie đến với tôi , kể từ khi chúng tôi nói cho nhau biết về cảm xúc của cả 2 , em ấy càng gần gũi và thân thiết với tôi nhiều hơn , tôi đi đâu hay làm gì thì em cũng lẽo đẽo đi theo và bám víu lấy tôi...

Mà tôi cũng không cảm thấy phiền hà lắm vì chắc em ấy lo cho tôi mà thôi.

Dạo này công việc cứ dồn dập mà chồng chất , bệnh nhân ùa ùa kéo tới phòng khám tôi nên tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và nghiên cứu các loại thuốc mới vì thế tôi quyết định cho em phụ việc tôi

Sau đó dẫn em ra thị trấn , vào cửa tiệm thời trang phụ nữ và mua cho em một bộ đồ y tá , em rất vừa vặn khi mặc nó

Và tất nhiên tôi không thể nào bắt em làm việc ngay được nên để vào hôm sau và rồi tôi dành thời gian dẫn em dạo quanh thị trấn , sau đó ánh chiều tà dần lên , tôi dẫn em về nhà , hướng dẫn cho em một số công việc em cần làm vào ngày mai , tôi khô...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và tất nhiên tôi không thể nào bắt em làm việc ngay được nên để vào hôm sau và rồi tôi dành thời gian dẫn em dạo quanh thị trấn , sau đó ánh chiều tà dần lên , tôi dẫn em về nhà , hướng dẫn cho em một số công việc em cần làm vào ngày mai , tôi không biết em có hiểu gì hay không mà cứ gật gật mỗi khi tôi giải thích , thôi kệ tôi cũng chẳng la mắng em làm gì cả , em vẫn còn nhỏ nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

Thời gian thấm thoát trôi qua , tôi và em làm việc với nhau cũng hơn 1 tuần , em tiếp thu công việc rất nhanh , các bệnh nhân dường như rất quý mến em vì thái độ và cách cư xử xử chuẩn mực của bản thân nhưng tuy bớt được số lượng công việc ở phòng khám nhưng việc nhà thì vẫn còn , em làm việc với tôi cả ngày nên cũng mệt mỏi như tôi , không nỡ lòng nào mà tôi để em làm vậy , là 1 thằng đàn ông con trai thì cũng phải biết phụ giúp em chứ và thế là cũng chẳng có thời gian để nghiên cứu những loại thuốc mới cho bệnh nhân.

Tới tối khuya , lên giường chuẩn bị đi ngủ , tôi hỏi em :

Sylvie à , dạo này có em giúp đỡ anh , anh cảm kích điều đó nhưng anh vẫn chẳng có đủ thời gian để nghiên cứu các loại thuốc mới cho bệnh nhân."

"Thế thì anh cứ việc làm đi , cả ngày làm mệt mỏi rồi , công việc nhà để em lo cho , anh cứ thoải mái mà làm công việc của mình , dù sao thì bệnh nhân cũng rất quan trọng đối với cả 2 chúng ta"

" Đúng là như vậy nhưng em cùng anh dậy sớm làm việc tới chiều tối , em cũng mệt như anh , nên anh phải giúp em chứ và em vẫn còn nhỏ vì vậy anh nghĩ rằng em nên dành cho bản thân nhiều thời gian hơn nữa."

(Nói xong tôi xoa nhẹ má em , bỗng nhiên em cầm lấy tay tôi và nảy ra một ý tưởng gì đó )

"À , em biết rồi , sao chúng ta không tuyển thêm một bác sĩ nào đó hay một thực tập sinh cũng được , để họ có thể phụ giúp công việc anh?"

Teaching FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ