"Fuyuki à , đã sáng rồi đấy anh , mau chóng dậy đi ạ . Không thôi chúng ta trễ đấy...!"
Nghe tiếng em , tôi tỉnh dậy trong sự mơ màng , người còn hơi lừ đừ vì tối qua tôi ngủ khá trễ...
"Chào anh buổi sáng anh yêu. Đêm qua em nhớ 2 ta đã đi ngủ khá sớm hơn mọi khi mà , sao sáng nay anh trông có vẻ uể oải quá vậy"
"Chắc có lẽ tối qua anh uống ly cafe đen ấy mà , nên khó ngủ thì bình thường thôi , không có gì phải lo lắng đâu."
"Vậy để hôm nay em làm bữa sáng ha , anh từ từ mà tỉnh ngủ đi , rồi sửa soạn nhanh chóng nha."
Trước khi em vội bước ra ngoài , tôi kéo em lại và hôn em nhẹ nhàng vào môi , em khá bất ngờ nên có phát ra tiếng kêu rất dễ thương...
"Anh làm em giật mình đấy , cùng lắm nói em 1 tiếng chứ."
"Anh xin lỗi , chỉ là đột ngột muốn hôn em để tỉnh ngủ thôi , thương em lắm đấy Sylvie à "
" Em cũng thương anh lắm Fuyuki à , mà trễ rồi đấy , để em vào bếp làm đồ ăn sáng nào."
Thật ra thì tối qua tôi không phải thức do ly cafe mà thực sự rằng là tôi đang nghĩ về kí ức của bản thân và sự xuất hiện đột ngột và đầy trùng hợp của Dosu vào tối hôm qua. Nhưng vì mới tỉnh dậy nên tôi không nghĩ quá nhiều về nó , chỉ muốn lo thay đồ cho xong và ra ngoài ăn cùng em ấy mà thôi.
Xong bữa sáng , chúng tôi dọn dẹp sơ nhà cửa và mở cửa phòng khám , người đầu tiên vào phòng của tôi là Dosu , nhìn cậu ta mà tôi quên béng mất là tối qua cậu ấy tự ý vào làm việc mà không cần sự chấp nhận của tôi . Cậu ta không cần tôi hướng dẫn nhiều vì trước đó tôi và cậu ấy đã làm chung với nhau nên đã quen rồi . Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì người đầu tiên cậu ta muốn gặp lại là Sylvie chứ không phải tôi , thậm chí một câu chào cũng không có nhưng tôi chẳng quan tâm và làm công việc của mình.
Ngày qua ngày , kể từ khi có Dosu , dường như các bệnh nhân rất mến mộ cậu vì những bài thuốc cậu đưa ra có vẻ tốt hơn tôi thật sự mà nói thì cậu ấy quả không hề tầm thường dù sao thì Dosu cũng từng là đứa học trò mà tôi truyền đạt nhiều kiến thức nhất và cũng là đứa duy nhất mà tôi từng yêu quý.
Vào một buổi trưa , khi tới giờ thay ca làm việc với Dosu , cậu ta bước vào phòng và bắt chuyện với tôi :
"Fuyuki này , dạo này có vẻ các bệnh nhân yêu quý tôi nồng nhiệt hơn anh nhiều nhỉ , chắc có lẽ tay nghề tôi dạo này khá hơn anh nhiều rồi đấy , một thằng thực tập sinh mà còn giỏi hơn cả thầy nó nữa sao?"
" Điều đó bình thường thôi Dosu à , học trò hơn thầy thì có sao chứ , cậu học hỏi ta và ta cũng vậy . Dù gì việc làm duy nhất mà 2 ta có mặt ở đây là để giúp đỡ bệnh nhân chứ không phải là một cuộc thi đua đâu Dosu. Mà nếu cậu giỏi hơn tôi thì tôi cũng mừng cho cậu."
"Thế thì cuối cùng ông cũng biết rằng bản thân ông kém cỏi à , đáng ra ông phải nhận ra điều đó từ lâu rồi đấy. Cũng tới giờ rồi , mau tránh chỗ khỏi ghế của tôi đi nào."
Thật sự lúc đó tôi cảm thấy khá nhục nhã về bản thân , nhưng đành chấp nhận sự thật rằng nó giỏi hơn mình , nên không cớ gì mà tôi lại có thể cãi lại nó . Tôi lặng lẽ đứng lên và bước ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Teaching Feeling
RomanceCâu chuyện xoay quanh về cuộc sống của một cô bé nô lệ tên là Sylvie , cuộc sống trước đó của cô không khác gì là địa ngục bởi vì cô là một nô lệ , và rồi may mắn thay vào 1 ngày đẹp trời , số phận đã cho cô gặp 1 vị bác sĩ tốt bụng , tài giỏi và r...