"Sylvie à , dậy đi em , sáng sớm rồi đấy , nào dậy sửa soạn rồi đi học."
Nghe tiếng Fuyuki đánh thức tôi , lúc đó tôi thực sự chẳng muốn rời chiếc giường của mình tí nào mặc dù trước đó tôi rất hay dậy sớm nhưng kể từ khi có những chuyện xảy ra trên trường học của tôi thì tôi đều cảm thấy chán nản khi phải dậy đi học.
"Chào buổi sáng , Fuyuki. Anh bế em về giường mình đấy à , em xin lỗi vì tối qua em làm bài tập mệt quá nên lỡ ngủ gật ạ . Ôi thôi chết ! Em còn chưa soạn cặp vở , hic làm sao bây giờ?"
"Thật tình cái con bé này , anh sửa soạn cặp vở cho em tối qua rồi , em yên tâm đi . Giờ đánh răng rửa mặt và thay đồ đi , anh ra chuẩn bị bữa sáng ngay đây."
Tôi vui vẻ cười và ôm lấy anh , cứ mỗi buổi sáng dậy được thấy anh , được anh chăm sóc vầy , tôi vui lắm!
Bộ quần áo hôm qua của tôi đã bị rách một chút do tai nạn không may xảy ra nhưng mà tôi được anh mua tới 2 bộ và bộ kia tôi để dành cũng khá lâu nên giờ vui vẻ lấy ra mặc và hy vọng rằng sẽ giữ được bộ quần áo sạch sẽ hết mức có thể , cũng đâu thể để anh ấy suốt ngày may vá với cả giặt đồ tôi hoài được , tội anh lắm.
"Sylvie à , em ra ăn mau đi không đồ ăn nguội hết đấy và đồ ăn trưa của em đây. Nếu hôm nay em có cảm thấy không ổn thì có thể xin về nhà mà , nếu cần thì anh sẽ đón em."
Tôi vui vẻ nghe những lời của anh và cười nhẹ . Hoàn thành bữa ăn sáng , tôi nhanh chóng mang giày vào và chào tạm biệt anh để đến trường . Ra tới cửa , anh kéo tôi lại và hôn nhẹ tôi lên trán :
"Sylvie à , hãy hứa với anh rằng nếu có chuyện gì đó không may em gặp ở trường thì cứ việc nói với anh và ráng học nốt ngày hôm nay đi rồi ngày mai anh dẫn em vào thị trấn và 2 đứa mình có thể đi chơi cả ngày , thế nhé!"
" Anh không cần lo đâu , mọi việc vẫn ổn , em cũng trông mong ngày mai được đi chơi với anh đấy , yêu anh nhiều Fuyuki à . Cũng trễ rồi em đi đây."
" Ừm , anh cũng vậy Sylvie , chúc em thương lộ bình an."
Tôi lo xỏ chiếc giày vào chân rồi nhanh chóng chạy đến trường . Cuối cùng cũng tới nơi , mệt thật. Đây là trường của tôi , Akira , chính là tên của nó . Trường tôi không rộng lớn mấy như các trường ở trong quận , chỉ có 15 lớp học , mỗi lớp tầm 20 học sinh và nam nữ đều nhau . Trường tôi cũng trồng các loại cây hiếm rất đẹp như Sakura hay còn gọi là hoa anh đào.
(Loài hoa này đã có mặt trong lịch sử Nhật Bản từ lâu đời. Cái tên sakura xuất hiện sớm nhất trong Kojiki (Cổ Sự Ký), cuốn sử biên niên cổ nhất của Nhật vào năm 500. Vào thời Heian (794 – 1185), hoa anh đào được tầng lớp thống trị, quý tộc vô cùng yêu mến, trở thành chủ đề trong rất nhiều tác phẩm thơ văn.)
Nhận ra chỉ còn 10 phút nữa là lớp điểm danh , tôi vội vàng lên lầu 1 và vào lớp , có vẻ như mọi người đều có mặt đông đủ . Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ và bắt đầu các môn học .
Tôi nắm bắt các môn học rất nhanh , các thầy cô đều yêu quý tôi và cả thầy Kinnara cũng vậy ( thầy chủ nhiệm của Sylvie ) , ông ấy cũng rất quý trọng tôi nhưng có lẽ ông ấy để ý tới tôi khá nhiều và hay khiến tôi cảm thấy rùng rợn mỗi khi ông ấy ở cạnh .
BẠN ĐANG ĐỌC
Teaching Feeling
RomanceCâu chuyện xoay quanh về cuộc sống của một cô bé nô lệ tên là Sylvie , cuộc sống trước đó của cô không khác gì là địa ngục bởi vì cô là một nô lệ , và rồi may mắn thay vào 1 ngày đẹp trời , số phận đã cho cô gặp 1 vị bác sĩ tốt bụng , tài giỏi và r...