Chương 11 Kết hôn với người mình từng thích

4.1K 86 4
                                    




Thời tiết tháng 12 vừa lạnh vừa khô, cũng giống như con người đang rơi vào trong sự vô vọng. Những chuyện gần đây đây xảy ra Lam Khả Vi không biết ví nó như gì nữa, mớ bòng bong cũng không đúng vì cuộc đời cô cứ lên thiên đường rồi lại xuống địa ngục như vậy. Lại còn thêm chuyện mẹ giả với mẹ thật, người mà cô tưởng rằng gần 20 năm bên cạnh cô lại không phải mẹ của cô, mà lại là người được chôn cất ngay bên cạnh ba của cô. Thật nực cười người khác gọi cô là ngu ngốc quả là không sai mà.

"Cạnh"

Bây giờ đã quá đêm mà người nhà họ Phàm vẫn chưa ngủ sao ? Thường ngày họ quy củ lắm cơ mà, hôm nay may cô giả ngủ mà có thể thức muộn được như thế này. Vừa quay đầu đôi mắt của Lam Khả Vi mở to sợ hãi mà hét cỡ luôn, cả người giống như băng tuyết dội lên người mà đơ lại không chút cảm giác, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống. Người này đêm tối rồi không phải anh ta đến đây lại tính giết cô thật đấy chứ.

"Cô vợ sắp cưới không chào đón chồng cô mới về sao ?"

Phàm Dư Hàn nghĩ lại vẫn thấy muốn cười lớn. Ba anh lấy gia pháp dòng họ định đánh anh bằng cây roi quý đó, đuổi khỏi Phàm gia lấy lại mọi thứ, Những thứ cổ hủ đó có thể doạ anh thật sao. Nực cười, từ nhỏ đến giờ anh chỉ sợ duy nhất một người. Sợ cô ấy khóc, sợ cô ấy buồn, sợ cô ấy tủi thân....muốn ngày ngày bên canh bảo vệ che chở cô ấy mà thôi. Nhưng rồi người gọi là duy nhất ấy cũng rời xa anh bao năm mới trở về.

"Khụ....khụ.....trời...trời tối rồi anh nên về đi...nếu không tôi sẽ la lên"

Phàm Dư Hàn cười khểnh một cái, vừa tiến đến gần đến chỗ Lam Khả Vi như một con hổ đang rình mồi, để xem hôm nay cô ta có ý định kết hôn với anh nữa không ?

"Cô rất muốn kết hôn với tôi" Vừa nói anh vừa dùng tay nắm chặt cằm cô không cho phép cô trốn tránh

"....."

"Đừng bắt tôi nói hai lần"

"Không....không có....đó chỉ là ý kiến của ba mẹ anh làm sao tôi biết được, anh muốn biết thì hỏi họ" trong suy nghĩ Lam Khả Vi có phần to gan muốn chọc tức tên điên này.

"Không thành thật"

Nụ cười như băng như giá ấy đã khiến cô điêu đứng bao lần nhưng lần này và những lần gần đây nó giống như ác quỷ, cô ước rằng mình có thể không bao giờ nhìn thấy nó nữa đi. Từ cằm bàn tay ấy lần xuống cổ, tạo thành một vòng cung không nhỏ cũng không lớn bắt đầu bóp cổ cô.

"Tôi đã nói là không....thả.....ra" Lực bóp cổ lại ngày càng lớn

"Tôi nói cho cô biết một là sống hai là kết hôn và chẳng mấy chốc trên báo sẽ có thông tin cô chết tại biệt thự. Tự biết mình phải làm gì rồi chứ ?"

Lam Khả Vi gật đầu mạnh rất mạnh, cô chỉ muốn thoát khỏi đây không phải kết hôn càng tốt. Kết hôn với một tên điên thà cô ở với chó cả đời còn hơn.

Trong àong Lam Khả Vi đầy khinh thường nhưng không giám nói ra. Đợi Phàm Dư Hàn thả tay và rời đi cô bình yên nằm xuống, nhắm mắt và bắt đầu nhỏ giọng chửi anh.

[HOÀN#1] TỔNG TÀI TÀN ÁC VÀ CÔ VỢ NGỐC NGHẾCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ