Chương 27 Mạng đổi mạng

3.2K 62 2
                                    

Sáng hôm sau Lam Khả Vi giật mình tỉnh lại một giấc mơ thật đáng sợ lại đến. Cô có thai mà đứa bé đó mới chỉ được chưa đầy hai tuần đã bị người ta ép phá. Nhìn mũi dao của bác sĩ phẫu thuật khiến cô giật mình tỉnh lại. Cũng may đó chỉ là mơ mà thôi. Hôm nay Phàm Dư Hàn không đi làm theo cô thấy anh đang rất thản nhiên ngồi ở nhà xử lí công việc.

Người nào đó nhìn thấy Lam Khả Vi tỉnh lại thấy có chút hối hận. Đêm qua anhbcps chút tức giận hành hạ cô lâu như vậy đến lúc cô khóc và ngất đi. Nhìn đôi mắt ấy anh biết đang uất hận anh không biết bao nhiêu lần.

'Anh bế em quá giờ cơm trưa rồi' .

'Không cần'

'Đừng bướng nữa'

'Tôi nói không cần mà.....a' cô cố vũng vẫy đến cuối cùng lại tự trừng phạt mình. Tên đang ghét này cô bực cô tức cô có quyền mà phải không ?

Phàm Dư Hàn nhìn đôi mắt linh lanh như sắp khóc đến nơi kia thực sự cảm thấy tội lỗi đầy mình, nhưng vừa lật chăn ra mắt anh trừng lớn. Lo lắng nhiều hơn trực tiếp ôm cô đi đến bệnh viện. Sao hôm qua lúc làm xong tắm cho cô không thấy chảy máu hôm nay lại thấy mảng máu thế kia. Mặc cho cô kháng nghị anh vẫn đưa cô đến bệnh viện.

Bác sĩ nhìn Phàm Dư Hàn một cách ái ngại, nhưng vẫn không quên dặn anh vài điều về việc sinh hoạt vợ chồng. Tránh để xảy ra trường hợp nguy hiểm này. Lam Khả Vi truyền dịch để lấy lại thể chất cô không có ngủ nhưng lúc Phàm Dư Hàn bước vào cô không thèm nhìn anh đến nửa đôi mắt.

'Lam Nhi nói chuyện với anh được không ? Anh biết anh có lỗi nhưng....'

'Anh tha ho tôi được không ? Tôi chỉ muốn về nhà mình'

'Em....đừng để anh nổi giận Lam Nhi anh nói rồi anh ở đâu em ở đó. Chờ khi em khỏe lại chúng ta lập tức kết hôn'

'Híc híc híc'

'Ngoan không khóc chuyện vui sắp đến sao phải khóc chứ. Có anh bên cạnh em vậy là đủ rồi' Phàm Dư Hàn ôm cô vào lòng trấn an cô. Anh biết cô vẫn chưa quên chuyện trước kia mà thôi.

Lúc tỉnh lại lần hai Lam Khả Vi không thấy Phàm Dư Hàn đâu chỉ thấy má Trần đang bên cạnh cô. Phải lúc này là lúc tốt nhất để rời đi.

'Má....Trần tôi đói rồi'

'Thiếu phu nhân muốn ăn gì để tôi sai người làm'

'A tôi muốn ăn há cảo gần trường đại học. Trường tôi gần đây lắm phiền má vậy'

'Dạ thiếu phu nhân ..... Còn mấy người nhớ chăm sóc thiếu phu nhân cẩn thận'

'Dạ'

Chờ má Trần đi khuất cô tiếp tục nghĩ đến kế lần hai, cô nói muốn ra ngoài đi dạo. Thật không ngờ mấy muốn sách hồi đại học Như Như hay đọc rất có tác dụng nha. Chỉ cần nói là họ đã tin rồi. Cô thở phì phò ra đến bến xe may mà là bệnh viện tư cũng gần trạm xe bus.

'Đằng kia thiếu phu nhân mong người dừng lại'

'Bác tài mau đi nếu không họ giết tôi mất. Mau đi'

Không biết vòng bao nhiêu cung đường bắt hết xe bus đến xe taxi rồi mới về được nhà. May mà ngôi nhà này không nấy ai biết địa chỉ. Chỉ là nhà cũ trước kia nhưng mọi thứ vẫn tốt. Mà ở đây chỉ là kế hoạch tạm thời mà thôi nếu lâu dài thì không được.

'Cốc cốc cốc' tiếng chuông cửa vụt tới. Bằng nữ nên không sao cả.

'Cô muốn gì ?'

Người phụ nữ trước mặt nở nụ cười nham hiểm không biết là phúc hay họa.

'Cốc cốc cốc' lần thứ hai cánh cửa vang lên tiếng động cô đoán chắc lần này là Phàm Dư Hàn rồi. Anh quả thật rất nhanh nhưng người phụ nữ kia còn nhanh hơn anh một bước.

'Lam Nhi sao lại chạy lung tung bên ngoài rất nguy hiểm. Em.....' anh định nói câu tiếp theo thì nhìn trên mặt bàn đã có vỉ thuốc màu trắng. Nhìn qua anh cũng biết là thuốc gì vì trước kia anh đã từng sai người cho cô uống.

'Em thà uống thứ này còn hơn bên cạnh anh'

'Đâu có gì là bất ngờ.....phải không ?'

Lúc này người cô không muốn gặp nhất là anh người cô hận nhất cũng là anh người cô yêu nhất cũng là anh.

Tại sao ? Tại sao anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà giữ cô lại bên mình. Sinh linh bé bỏng ấy có tội tình gì ? Nếu giờ này chuyện đó không xảy ra chắc có lẽ mọi thứ sẽ bình yên phải không ?

'Chúng ta dừng lại ở đây thôi được không ? Nếu cứ thế này sẽ....'

'Được như cô mong muốn tôi đồng ý. Từ giờ đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa'

Phàm Dư Hàn đẩy mạnh Lam Khả Vi rồi nhanh chóng rời đi. Anh đau cô cũng đau nhưng khi những hiểu lầm chưa được xóa bỏ thì mọi thứ sẽ chỉ cơn sóng dạt vào bờ rồi trôi đi.

'Đừng trách em.....tương lai chúng ta một mạng đổi một mạng'

Cô nắm chặt tay cố gắng không khóc. Lam Khả Vi phải tập mạnh mẽ và chiến đấu vì những người cô phải bảo vệ. Khi cần tàn nhẫn thì sẽ phải tàn nhẫn....

-------------------

Lời tác giả: Chương này vậy thôi chương sau chúng ta sẽ quay lại trạng thái 'bình thường' nhé

[HOÀN#1] TỔNG TÀI TÀN ÁC VÀ CÔ VỢ NGỐC NGHẾCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ