Chương 9 Con gái Lam Trình

3.9K 101 4
                                    


Việc để lộ bản kế hoạch ra ngoài không chỉ khiến Phàm gia mất đi một miếng mồi béo bở trong vụ làm ăn ở thành phố A mà còn khiến giá cổ phiếu và chỗ đứng có một chút lung lay. Phàm gia ở thành phố này đã xây đựng nên một đế chế mới từ lâu đời, nhưng sự xuất hiện của Thiệu thị một tập đoàn ngang hàng cách đây gần nửa thế kỉ đã dẫn đến hai bên tranh đấu, nhiều nhà đầu tư cũng phải cân nhắc việc làm thế nào để không đắc tội với bên này bên kia. Nhưng nói như thế nào thì nói Phàm gia đã có cả trăm năm nay nên cũng có một chút lợi thế hơn một chút.

Sau những lần đánh không chịu khai, Lam Khả Vi vẫn liên tục nói không không và không. Điều này khiến Phàm Dư Hàn ngày thêm tức giận, anh từng gặp vô số những hạng người trong xã hội từ trong nước đến ngoài nước nhưng chưa thấy một ai cứng đầu như cô ta. Xem ra phía Thiệu gia đã cho cô ta một khoản không nhỏ để bịt miệng.

"Mang súng ra đây" anh lạnh lùng ra lệnh

Bọn vệ sĩ cũng nhanh chóng mang đến nhưng tay thì không khỏi run cầm cập, thiếu gia nhà họ không hiểu sao lần này lại tức giận như vậy. Lần trước cùng lắm là đánh cho tên kia một trận sau đó tha hắn rồi khiến hắn vào lao tù vĩnh viễn không thể ra. Lần này với một người phụ nữ,  thiếu gia lại nhẫn tâm dùng đến súng, thứ mà lâu ngày ngài ấy rất ít khi dùng. Nhưng lệnh là lệnh, nếu một phút chậm trễ thì cái mạng của họ cũng không thể sông nổi đến giờ ngọ ba khắc.

Lam Khả Vi máu me đầy mình, khắp người đau nhức mặt sưng lên cô không thể nhúc nhích nổi nữa, cũng không thể nói được thêm câu nào nữa. Sao lại thành ra thế này, nước và máu khi hòa quyện với nhau tạo thành một mùi tanh thật khó ngửi làm sao. Cô không lấy hồ sơ gì đó thì làm sao có thể nói là cô lấy được chứ. 

''Vi Vi đừng gián ảnh nữa nếu muốn gặp ba sẽ dẫn con đi gặp cậu ấy". Lời nói của ba cô năm nào lại bỗng nhiên văng vẳng bên tai, phải rồi người đàn ông trước mặt cô đã từng cho là tốt nhất thế giới là người mà cô coi trọng giúp cô vui vẻ nỗi khi đâu buồn thế nhưng phía sau màn hình TV ấy lại là sự tãn nhẫn của anh, không phải là Phàm Dư Hàn của trước kia nữa rồi.

"Thế nào bây giờ và nói hắn đã cho cô bao nhiêu hay sẽ nhận lấy viên đạn từ khẩu súng này" Phàm Dư Hàn trên tay với khẩu súng, luớt qua tàm mắt cô để ép cô phải nói. Nếu nói có khi anh sẽ cho cô ta một cơ hội sống. 

"K....khô...không....có ....lấy"

"Vẫn còn có thể nói được như vậy, được để xem cô cứng miệng hay là khẩu súng này vô tình"

"Pằng" một phát súng không nương tình, không chút cảm xúc ngay giữa chân trái của Lam Khả Vi. Người đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng mặc dù cánh cửa được làm bằng cách âm tốt nhưng cây súng mà Phàm Dư Hàn sử dụng thì có một lực khi bắn ra cực kì mạnh. Cả đám người trợn tròn mắt vì sợ, kì này xong thật rồi. Thiếu gia nhà họ sẽ vứt xác của cô ta cho đám hổ ở vườn mà người đang nuôi cho mà xem. Vương Lôi đứng ngồi không yên sao hôm nay thiếu gia lại có thể mất bình tĩnh như vậy chứ. Lam Khả Vi chỉ là một cô gái mới có hơn hai mươi, người làm như vậy là quá đáng lắm rồi.

[HOÀN#1] TỔNG TÀI TÀN ÁC VÀ CÔ VỢ NGỐC NGHẾCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ