Chương 29 Nghiêm túc (H)

3.4K 69 1
                                    

Nhìn bao nhiêu đồ ăn trên bàn, Lam Khả Vi thầm than cái bụng của cô xin đừng kêu nữa xấu hổ chết mất . Hồi này ờ thì ..... Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ chết đi được . Anh hôn cô thay vì dỗ dành cô thế mà trong phút giây lãng mạn ấy cái bụng nó lại....haizzz thôi bỏ đi từ nay cô thế sẽ mặt dày chịu đựng vậy .

'Ăn đi' thấy cô lơ đãng Phàm Dư Hàn nhắc nhở anh biết cô vẫn đang rất xấu hổ

'Đau ..... Môi....môi tôi đau'

'Ý em là muốn anh mớn cho'

'Không có tôi ăn ăn ngay'

Nghĩ gì chứ để anh mớn cho cô ăn đừng có hòng. Cô đâu phải con nít cô thừa biết anh có ý gì.

Ăn ăn ăn ăn....

Cái bụng đói được lấp đầy Lam Khả Vi sảng khoái hết cả người. Cô là người rất dễ nuôi chỉ cần ăn uống đầy đủ là sẽ có sức sống liền. Liếc Phàm Dư Hàn một cái thấy anh ăn xong rồi, cô cũng dọn về thôi. Mặc dù không được tiền công nhưng cô thấy vui đến kì lạ.

'Không vội'

Anh bắt lấy tay cô, khi Lam Khả Vi đang định dọn về hôm nay anh phải làm rõ vấn đề này mới được . Phàm Dư Hàn ngồi sát nhóc con này thêm chút nữa chính xác là sát không thể nào sát hơn. Anh nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy rất từ tốn mà nói.

'Lam Nhi quay về nhà đi được không ?'

'Về nhà ? Tôi đang sống ở nhà mình mà' Lam Khả Vi bối rối cô không biết anh đang nghĩ gì nữa.

'Đừng đánh trống lảng anh nói là nhà chúng ta....em tha thứ cho anh được không ?'

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến sợ. Lam Khả Vi không dám nhìn anh nhưng tay anh đang ép cằm cô như thế sao có thể không nhìn được chứ.

Tha thứ anh nói cô hãy tha thứ cho anh nhưng những chuyện anh làm cô sẽ tha thứ nhưng chuyện với 'hạt đậu nhỏ' thì cô đâu có quyền tha thứ đây.

'Được'

Kế hoạch của cô đang rất hiệu quả, cô từng rất yêu anh thế nên diễn xuất đương thiên phải giống anh rồi.

'Nhắc lại'

'Không nhắc lại...anh mà còn vậy tôi sẽ....ưm'

Chưa nói hết câu môi cô đã bị chặn lại bởi bờ môi có chút lạnh ấy. Nụ hôn lần này rất đơn thuần nhẹ nhàng nhưng chứa chan hai cảm xúc hạnh phúc và hận thù.

Phàm Dư Hàn như muốn phát điên khi cô đồng ý tha thứ cho anh. Lam Nhi của anh rất ngoan, anh rất yêu nhóc con này.

Từ hôn môi nhẹ nhàng nhưng khi nụ hôn ấy quá lâu đã phá vỡ đi sự bình yên vốn có. Lửa trong người không biết từ đâu ra tay anh bắt đầu không an phận luồn vào trong áo của cô. Xoa nhẹ cái eo nhỏ xinh ấy.

'Ưm....đừng' Lam Khả Vi biết anh định làm gì nhưng đây là công ty đột nhiên có ai vào thì cô biết làm sao ?

'Anh muốn em. Chúng ta....làm ở đây có được không ?'

'Anh .....anh thật biến thái đây....đây là công....công ty ấy có người thấy . Về nhà rồi sao cũng được'

'Là em nói đấy. Đừng nuốt lời' anh hôn cô thêm cái rồi bế cô lên đi thẳng vào một căn phòng khác.

Lam Khả Vi trố mắt nhìn căn phòng này. Quả là công ty lớn có khác, tổng giám đốc có tận hai phòng cơ.

'Ở đây thì khỏi ai thấy ' nụ cười biến thái của Phàm Dư Hàn càng đậm.

Lúc này anh nhất định phải 'ăn' cô ngay. Còn việc khác anh không muốn làm nữa.

'Đừng mà...anh ...anh thật.....'

'Xoạt'

Cái áo chỉ một cái xé của anh đã bị rách cả mảng. Phàm Dư Hàn thích thú nhìn cô hôm nay anh phải bổ túc cho nhóc con vài kiếm thức cơ bản mới được. Trên chiếc giường cỡ lớn có một người man đang dề lên người nữ.

Hai người họ rất nhanh đã chẳng còn gì trên người. Bàn tay của anh tù eo lên đến ngực , nhìn nhóc con của anh khó chịu làm anh càng thi hs trêu đùa cô hơn.

'Thoải mái không ?'

'Ưm...A tha cho em đi ..... Em nói về nhà mà'

'Hửm hồi nãy anh hỏi em đâu có nói không được làm ở chỗ này'

'Anh....A'

Tên biến thái đậu biến thái....hôm nay anh tha cho cô là cái chắc hắn rồi huhu....

'Sao anh nên cắn ở đây...ở đây...hay phía dưới '

Vừa nói Phàm Dư Hàn vừa cắn vào ngực quai hàm xanh và cả cái tai mẫn cảm của cô nữa.

'Giờ em muốn hay không ?' chuyện này đã làm mấy lần anh sao mà không biết giới hạn của cô chứ.

Lam Khả Vi muốn khóc nhưng sao giờ không khóc được. Không sợ không được phép sợ. Cô ngẩng dầu lên hôn anh rồi chuồn đi mạnh miệng tuyên bố.

'Cùng lắm là vào viện lần nữa chứ gì....hừ'

'Ngoan ngoan anh thích em ngoan thế này'

Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người tiếng kêu rên rỉ của ai đó.

Phàm Dư Hàn xoa nắn nụ hoa phía dưới đến khi trở nên ướt át. Thật không ngờ anh còn chưa làm gì đã mẫn cảm hết cả rồi. Lam Khả Vi cứ mơ mơ hồ hồ nghe theo những gì anh làm với cô cái cảm giác chết tiệt này lại đến.

Hai ngón tay của anh đột nhiên cho vào nơi ấy hết ra rồi lại vào....

'Ưm.....ưm....aaaa nhẹ'

'Nhìn này'

Phàm Dư Hàn đưa tay lên cho cô nhìn, Lam Khả Vi vừa liếc mắt đã nhắm tịt lại. Thật xấu hổ chết mất, nơi đó lần nào cũng vậy là sao.

Vật nào đó cũng cương lên không chịu nổi khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp kia đang xấu hổ. Anh trực tiếp đi vào bên trong cơ thể cô. Mỗi ngày anh đều ước có thể giữ cô bên mình như thế này.

Không biết bao lần mới được tha. Cho đến lúc được tha thì làm Khả Vi trực tiếp thiếp đi. Cô mệt cô cần ngủ. Nếu không cô sẽ chết nữa cho mà xem.

-------------------

Lúc tỉnh dậy thật khác với mọi lần. Lam Khả Vi vẫn nhũng thấy Phàm Dư Hàn đang ôm cô ngủ. Thật lạ...hôm nay mặt trời mọc hướng tay à.

'Tên biến thái hôm qua dám cắn môi mình....hôm nay mình phải trả thù mới được'

Lam Khả Vi nhướn người lên hôn vào môi ai kia mà nói đúng hơn là trực tiếp căn môi anh rồi rời đi. Thành công vậy thấy môi anh rướm máu mà sao không mở mắt vậy nè thật đáng ghét.

'Ưm...đau' theo quán tính cô thấy tai mình bị đau. .

'Là em châm ngòi trước đấy. Đừng trách anh'

Phàm Dư Hàn trực tiếp đè lên người cô. Nhóc con này vẫn chưa biết sợ là gì mà.....

'Không tha cho em....tba cho em đi mà'

'Việc đó để mai vẫn tính'

....

-----------

Chương này không nghĩ có H mà giờ lại có...haizzz thôi vậy 😄😄😄

[HOÀN#1] TỔNG TÀI TÀN ÁC VÀ CÔ VỢ NGỐC NGHẾCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ