CHƯƠNG 4 Bắt người

5.3K 94 2
                                    


Lam Khả Vi tỉnh dậy đã lâu nhưng vẫn chưa thấy mẹ cô trở về, không biết là đêm qua bà đã đi đâu. Cô chán nản ngồi trên giường hôm nay được nghỉ nên cô mới về nhà một lần. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không nhưng cô đang có một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ so bản thân lại thần hồn nát thần tính.

"Cốc.... cốc .....cốc"

Cô nghĩ chắc mẹ về nhưng không khi mở cửa lại là mấy người đàn ông mặc áo đen, mặt mũi có phần hung giữ trong như xã hội đen. Cô đang định đóng cửa vì biết chắc chắn sĩ nguy hiểm, với lại cô cũng không quen họ,  thì bị chặn lai. Lúc sau đó xảy ra vấn đề gì tiếp theo thì cô không biết. Họ nhanh như cắt đánh vào sau gáy của cô.  

Chỉ biết là lúc tỉnh dậy mọi thứ đã khác. Mấy người lạ hoắc cứ nhìn cô như vậy thể lạ. Sao cô ở đây, nơi này là nơi nào, có chuyện gì đang diễn ra. Đang suy nghĩ thì có một người phụ nữ chắc bằng tuổi mẹ cô cất giọng đầy chua ngoa.

" Khôn hồn thì nhanh dậy làm việc không đừng có trách tao ác"

"Mấy người là ai? Tôi đang ở đâu ? Sao tôi lại ở đây?"

"Mày đang ở Phàm gia, từ giờ về sau này sẽ là người làm của cái nhà này. Nên khôn hồi dậy mau cho bà"

Phàm gia thành phố này chỉ có một Phàm gia không lẽ là ở nhà của Phàm.... Dư..... Hàn. Không đươc, tuyệt đối không được cô mà ở đây. Nhưng giữ những người lạ mặt muốn giết cô đến nơi thế này thì làm sao cô có thể trốn. Lam sao đây ? làm sao ? làm sao ?

" A...đừng giật tóc tôi...." người này có phải người không vậy. Chưa nói năng gì xong đã túm tóc người khác.

"Tao nói rồi nhanh làm việc, nếu không đừng trách" bà ta tiếp tục giật tóc Lam Khả Vi ra đằng sau, con nhỏ lẳng lơ này nhìn thôi đã thấy giét.

Một tuần sau Lam Khả Vi cảm thấy không chịu nổi nữa, ngôi nhà này không phải có mình cô làm việc nhưng tại sao lại chỉ có mình cô dọn ngôi nhà to đùng thế này, không cô không chấp nhận. Nhưng nếu không làm thì sẽ bị bà quản gia cho vài cái bạt tai. Phải nhẫn nhịn chờ khi nào chủ nhân của ngôi nhà này trở về thì sẽ tính tiếp.

"Này mày chuẩn bị đi thiếu gia và Lăng thiếu sắp về rồi đó"

Mắt cô loé sáng, đến thật rôi. Cơ hội của mình đến rồi, Lam Khả Vi đây là cơ hội của mày phải biết nắm giữ, mày muốn thoát cái chốn này. Cố lên mày có thể mà.

Phàm Dư Hàn trở về sau chuyến công tác mới vừa trôi qua nhưng Lăng Siêu lại bám theo anh đúng là tên mặt dày nếu không phải là bạn thân bao năm anh đã vắt cậu ta ra ngoài "vũ trụ" rồi. Lăng Siêu thì khác cảm thấy cực kì phấn khích đến nhà Phàm gia anh ta đúng là như vị vương giả mặc dù ở nhà anh ta cũng có khác gì đâu, nhưng chủ yếu là muốn nói chuyện với thằng bạn "già". Có ngon đến mấy thì thách nói làm gì được anh.

Lần này Lam Khả Vi mang trà vào trong cho Phàm thiếu và Lăng thiếu, cô đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Nhất định người tốt bụng và hiểu chuyện như Phàm Dư Hàn nhất định sẽ hiểu ý và trả cô về có như vậy cô sẽ bỏ qua mấy chuyện ngày hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi cô mới bước vào thì cảm giác lạnh đã tỏa ra trên người nào đó. Không biết có phải cô lại tự dọa mình hay không nhưng cái cảm giác này thực sự có hơi sợ. Lăng Siêu đang mải nói chuyện thì có người vào, mắt anh ta bắt đầu sáng lên, trời ơi hình như anh ta hoa mắt rồi thì phải.

"Tiểu muội muội....là người mới sao ? Trước giờ tôi chưa thấy cô bao giờ ?" Lăng Siêu bắt đầu thấy hứng thú với cô bé này.

Không khí trong phòng có hơi ngượng ngạo, "tiểu muội muội" trong này có mình cô là con gái, không lẽ anh chàng lạ hoắc này đang gọi cô sao. Nhưng Lam Khả Vi lại đang để ý chuyện khác nên cô cứ chầm chừ.

"Ra ngoài"

"Ấy cậu nên để cô bé ở lại, nhìn xem cậu lại dọa người ta sợ rồi kìa."

Đây chính là lúc....

"Thực ra...." Lam Khả Vi nói rất nhỏ nhưng chắc đủ nghe "tôi....tôi có chuyện muốn nói."

Cô lại tiếp tục quan sát ánh mắt đằng đằng sát khí của Phàm Dư Hàn, mắt anh rất đẹp nhưng sao lúc này nó lại lạnh đến vậy. Thấy anh không có ý kiến cô lấy hết dũng khí tuôn ra một tràng

"Phàm...Phàm thiếu tôi nghĩ là hình như có hiểu lầm. Tôi là một người bình thường nhưng tại sao lại bị người của anh bắt đi điều này thật vô lí. Tôi cũng không mắc nợ gì anh cả nên vì vậy anh nên cho tôi rời khỏi đây. Nếu không.....không tôi sẽ kiện anh về tội bắt người phạm pháp."

"Bắt người" Lăng Siêu càng nghe càng buồn cười, có điều thú vị sắp xảy ra rồi. Nhưng Phàm Dư Hàn thì không vậy, hôm nay tâm trạng của anh khá tốt nhưng khi nghe có người muốn kiện anh thì có hơi bực. Trước giờ có kẻ nào giám đối đầu với anh chứ.

"Ra ngoài" 

[HOÀN#1] TỔNG TÀI TÀN ÁC VÀ CÔ VỢ NGỐC NGHẾCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ